Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 25

Mạnh Xuyên tuyệt đối không ngờ rằng mình lại có một ngày phải trải nghiệm cảm giác quay về thời còn đi học như thế này.

Hắn chẳng khác nào một học sinh đang lơ đãng thì bị thầy cô gọi trúng, ráng vắt óc nhớ lại rồi lắp bắp trả lời:

\”Ừm… Không ăn cà rốt, không ăn hành, gừng, tỏi, không ăn hẹ, rau chân vịt, cần tây, không ăn trứng trừ khi là trứng chiên hoặc trứng hấp, không ăn mì đã trụng nước lạnh, không ăn hải sản có mùi tanh quá nặng…\”

Nói đến đây thì hoàn toàn quên sạch, hắn nuốt nước bọt, mắt nhìn lên trần nhà đầy bất an.

Ôn Chung Ý không vui lắm, nói: \”Anh căn bản chẳng để tâm đến lời tôi nói.\”

\”Anh nói cả đống như thế, tôi nhớ sao nổi?\” Mạnh Xuyên cảm thấy mình bị oan, \”Từ nhỏ trí nhớ tôi đã kém, quá ba câu là quên sạch. Vừa rồi tôi còn phát huy vượt mức đấy.\”

\”Nhưng trước khi mất trí nhớ, anh vẫn nhớ được.\” Ôn Chung Ý bình thản nói.

\”…\”

Mạnh Xuyên im lặng nhìn anh một lát, rồi có chút khó chịu quay đầu đi: \”Vậy anh nói lại lần nữa đi, lần này tôi sẽ nhớ kỹ.\”

\”Không muốn nói nữa.\” Ôn Chung Ý cúi đầu tiếp tục ăn.

Mạnh Xuyên nghĩ, không nói thì không nói, tôi có cách để nhớ.

Sau bữa sáng, Ôn Chung Ý tưới nước cho mấy chậu cây trên ban công. Anh không trồng nhiều, nhưng cây cối được chăm sóc rất tốt, dù giữa mùa đông vẫn tràn đầy sức sống.

Mạnh Xuyên rửa bát xong, chẳng có gì làm bèn đứng cạnh nhìn theo, hỏi: \”Sao anh không trồng hoa hồng?\”

\”Khó chăm.\” Ôn Chung Ý đáp.

So với hoa hồng, anh thích trồng nguyệt quý hơn.

Mạnh Xuyên nghe vậy liếc nhìn anh, tỏ vẻ đồng tình: \”Công nhận, khó chăm thật.\”

Ôn Chung Ý không đáp, tập trung tưới nước.

Ánh mặt trời buổi sáng hôm nay đặc biệt đẹp, chiếu xuống khiến người ta cảm thấy ấm áp như thể từ mùa đông đã tua nhanh đến mùa xuân.

Mạnh Xuyên đút tay vào túi quần áo mặc ở nhà, lười biếng dựa vào cửa kính ban công, ánh mắt dừng trên người Ôn Chung Ý.

Đã lâu rồi hắn không tận hưởng một buổi sáng nhàn nhã, thư thái như vậy.

Giờ này thường ngày, hắn hoặc đã ngồi trong công ty, hoặc đang trên đường đến công ty. Hôm nay là một ngày hiếm hoi không cần làm việc.

Tối qua hắn lại có chút mất ngủ, chỉ chợp mắt được mấy tiếng rồi tỉnh giấc.

Trong đầu hắn cứ luẩn quẩn những chuyện Ôn Chung Ý đã kể. Hầu hết nội dung hắn không có cảm giác gì, chỉ những chuyện liên quan đến Ôn Chung Ý mới khiến hắn thoáng có chút quen thuộc và dao động.

Nhưng cũng vô ích thôi, hắn vẫn không nhớ ra được gì.

Hơn nữa, hắn có linh cảm rằng Ôn Chung Ý chưa nói hết. Vì nếu chỉ dựa vào những lời anh kể, thì mối quan hệ giữa họ giống hai chiến hữu sẵn sàng vào sinh ra tử vì nhau hơn là người yêu sâu nặng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.