Thấy Ôn Chung Ý uống hết một cốc nước, Mạnh Xuyên lại đứng dậy rót thêm cho anh.
\”Thượng tá Ôn, đừng để khát.\” Hắn cười rạng rỡ, nói.
Cách xưng hô này từ miệng Mạnh Xuyên không hề mang theo chút tôn trọng nào, ngược lại còn có vẻ trêu chọc.
Ôn Chung Ý hừ một tiếng trong mũi, đưa tay cầm cốc nước nhưng rồi lại buông ra ngay, chân mày hơi nhíu lại, bắt bẻ: \”Hơi nguội rồi, rót thêm chút nước nóng vào.\”
Mạnh Xuyên cầm cốc lên thử nhiệt độ, đầy vẻ nghi hoặc: \”Nguội chỗ nào? Vẫn còn ấm mà?\”
Ôn Chung Ý lắc đầu: \”Không uống.\”
Mạnh Xuyên nhìn anh chằm chằm hai giây, rồi cười bất đắc dĩ: \”Được được, không uống thì không uống, tôi đi rót thêm nước nóng cho anh.\”
Rất nhanh sau đó, Mạnh Xuyên mang cốc nước đã được điều chỉnh nhiệt độ tới. Ôn Chung Ý nhấp một ngụm, lần này không nói gì nữa.
Đèn trong phòng khách sáng rất lâu. Khi kể đến đoạn chiến tranh chấm dứt, Ôn Chung Ý dừng lại, nhìn đồng hồ rồi nói: \”Tạm thời đến đây thôi.\”
Thực ra Mạnh Xuyên còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi thấy đôi mắt Ôn Chung Ý đã vương vẻ mệt mỏi, hắn đành nuốt lại lời muốn nói, đáp: \”Được.\”
Ôn Chung Ý đứng dậy, thân hình bỗng hơi loạng choạng.
\”Sao vậy?\” Mạnh Xuyên giật mình, lập tức lao đến đỡ anh.
Ôn Chung Ý nhắm chặt mắt, chờ đến khi cơn chóng mặt qua đi mới mở mắt ra, thở khẽ một hơi, nói: \”Không sao.\”
Mạnh Xuyên vẫn không dám buông tay, sợ anh lại ngã xuống: \”Anh đứng dậy đột ngột quá, sau này chậm một chút.\”
\”Ừm.\” Ôn Chung Ý khẽ đáp, cử động cánh tay. Mạnh Xuyên thấy vậy bèn thức thời thả ra.
Lúc này đã muộn, đến giờ Ôn Chung Ý cần nghỉ ngơi.
Anh nhìn Mạnh Xuyên, còn chưa kịp mở miệng, Mạnh Xuyên đã lên tiếng: \”Cho tôi ở lại đây đi.\”
Hắn thản nhiên nói: \”Lỡ nửa đêm anh khó chịu hoặc có chuyện gì bất ngờ, tôi ở đây tiện chăm sóc hơn.\”
\”Anh chăm sóc tôi?\” Ôn Chung Ý nhìn hắn, hỏi.
Nếu là Mạnh Xuyên trước khi mất trí nhớ, câu này còn có chút đáng tin. Nhưng với Mạnh Xuyên bây giờ, Ôn Chung Ý rất nghi ngờ.
\”Đúng vậy, sao anh lại có vẻ mặt này?\” Mạnh Xuyên cảm thấy năng lực của mình bị nghi ngờ, trịnh trọng cam đoan với anh: \”Tôi nhất định chăm sóc anh chu đáo, yên tâm đi. Dù sao anh có nói gì tôi cũng không đi đâu hết, tối nay tôi sẽ ở lại đây.\”
Dứt lời, hắn không còn dè dặt như đêm qua nữa mà ngồi phịch xuống sofa, bày ra dáng vẻ quyết không rời đi, trông cứ như một tên lưu manh.
Ôn Chung Ý cười nhạt: \”Tùy anh.\”
Thực ra, anh không hề phản đối việc Mạnh Xuyên ở lại. Có một người để sai bảo bất cứ lúc nào cũng không tệ.
Đây là lần đầu tiên Ôn Chung Ý không thẳng thừng đuổi Mạnh Xuyên ra ngoài. Mạnh Xuyên vốn định nếu mạnh không được thì chuyển sang mềm, nào ngờ Ôn Chung Ý lại đồng ý nhanh như vậy, khiến hắn thoáng ngây người.


