Ôn Chung Ý bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Tiếng \”cộc cộc\” dội vào tai, xen lẫn với âm thanh chuông cửa vang lên không dứt, khiến anh mơ màng mở mắt ra khỏi giấc ngủ.
Lúc này, trời đã sáng rõ, xem ra mặt trời đã lên cao. Gió tuyết đã ngừng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa trở nên rực rỡ hơn hẳn.
Ôn Chung Ý nheo mắt, vén chăn xuống giường. Khoảnh khắc bàn chân chạm đất, anh bỗng có cảm giác như đang giẫm lên bông, hoàn toàn không chân thực. Người anh lảo đảo, lúc này mới nhận ra đầu óc choáng váng, toàn thân nhẹ bẫng.
Người gõ cửa là Dương Gia Nhiên.
Vừa mở cửa ra, cậu ta lập tức thở phào một hơi dài như vừa trải qua một phen hoảng sợ, sau đó trừng mắt nhìn Ôn Chung Ý: \”Anh dọa em sợ chết khiếp đấy, Ôn Chung Ý!\”
\”Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, số bước đi trên WeChat bằng không, bấm chuông nửa ngày cũng không ai đáp lại, anh muốn dọa chết em à?\” Dương Gia Nhiên vừa bước vào cửa, vừa lo lắng vừa tức giận, lải nhải liên tục. Nghe giọng cậu thì rõ ràng là đang rất sốt ruột. \”Anh đừng nói với em là bây giờ anh mới ngủ dậy đấy. Giờ này là mấy giờ rồi? Anh còn không mở cửa thì em sắp gọi thợ đến phá khóa rồi biết không?\”
Ôn Chung Ý vẫn mặc bộ đồ ngủ, rõ ràng vừa mới thức dậy. Anh hơi áy náy, cười nhẹ với Dương Gia Nhiên: \”Điện thoại anh hết pin, tự động tắt nguồn. Anh cũng không biết sao mình lại ngủ lâu như vậy.\”
Vừa dứt lời, anh mới nhận ra giọng mình khàn đặc.
Dương Gia Nhiên ngạc nhiên, lập tức quan sát sắc mặt anh, giọng trách móc cũng trở nên lo lắng: \”Anh bị sao vậy? Ốm rồi à?\”
Ôn Chung Ý khẽ hắng giọng, giọng khàn khàn đáp: \”Có thể là thế.\”
Tối qua gió tuyết lạnh đến thấu xương, anh về nhà còn hắt hơi mấy cái, cứ tưởng nằm ngủ một giấc sẽ ổn. Không ngờ lại bị cảm nặng thật.
Dương Gia Nhiên đè anh xuống ghế sô pha, nhét vào tay anh một cốc nước nóng.
\”Nhà anh có thuốc cảm không?\” cậu ta hỏi.
Ôn Chung Ý lắc đầu: \”Không có.\”
Dương Gia Nhiên nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh, bất đắc dĩ nói: \”Vậy để em đi mua. Anh uống nước nóng trước, rồi vào giường nằm nghỉ đi.\”
Ôn Chung Ý nói không cần, nhưng Dương Gia Nhiên cương quyết: \”Bây giờ anh là bệnh nhân, bệnh nhân phải nghe lời. Chờ em một lát, em đi rồi về ngay.\”
Dứt lời, cậu vội vàng mặc áo khoác rồi rời đi.
Ôn Chung Ý ngồi một mình trên sô pha, ngoan ngoãn uống hết cốc nước nóng, sau đó đi rửa mặt, rồi trở về phòng ngủ.
Điện thoại trên tủ đầu giường đã sạc được một nửa. anh mở màn hình, thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Hầu hết đều là của Dương Gia Nhiên, ngoài ra còn có tin nhắn của chủ tiệm sách, hỏi vì sao sáng nay anh không đi làm.
Ôn Chung Ý nhắn lại giải thích, chủ tiệm rất nhanh hồi đáp: \”Vậy cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà đi.\”
Ngoài ra, còn có một tin nhắn từ Mạnh Xuyên, nhưng đã bị thu hồi.