Mạnh Xuyên mơ một giấc mơ.
Trong mơ, hắn cũng đang sốt, trong phòng chỉ có một mình.
Hắn đứng chân trần trước tủ quần áo, như một người khuân vác cần cù, đi đi lại lại dọn trống hết mọi thứ bên trong. Quần áo chất thành đống trên giường, hắn tự tạo cho mình một cái tổ.
Rồi hắn vùi vào đống quần áo ấy, mùi hương hoa hồng nồng đậm bao phủ lấy hắn, tạm thời xoa dịu cơn khát bỏng rát và cảm giác trống rỗng trong cơ thể.
Nhưng vẫn chưa đủ, thứ nhiệt nóng chết người ấy vẫn không thể nguôi ngoai.
Mạnh Xuyên cảm thấy rất khó chịu, nhưng không biết mình đang khao khát điều gì.
Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, có người bước vào.
Mạnh Xuyên mở mắt, nhưng lại không thể nhìn rõ mặt đối phương. Dù vậy, ngay khoảnh khắc ấy, hắn thả lỏng người giọng nói vừa thân thuộc vừa xen lẫn chút ngạc nhiên:
\”Sao em lại về rồi?\”
Người nọ cười nhẹ, đáp:
\”Nếu em không về, quần áo của em sẽ bị anh đè nhăn hết mất.\”
Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng trong giấc mơ, Mạnh Xuyên không thể nhớ ra đó là ai.
Người ấy đi đến bên hắn, ngồi xuống, dùng mu bàn tay lạnh lẽo chạm lên trán hắn, có chút trách cứ:
\”Sốt đến mức này mà còn không chịu tiêm thuốc ức chế, anh muốn sốt đến ngốc luôn à?\”
\”Không muốn tiêm thuốc ức chế.\” Mạnh Xuyên nói, giọng khàn khàn. \”Chỉ muốn em thôi.\”
Hắn nắm lấy tay người nọ, áp cổ tay đối phương lên má mình, nhẹ nhàng cọ mũi vào đó, một dáng vẻ đầy thân mật.
Người ấy bật cười:
\”Anh thế này, trông chẳng khác gì một chú cún con.\”
Nghe xong, Mạnh Xuyên dứt khoát bắt chước cún con, cắn lên cổ tay người kia một cái.
Đối phương hít sâu một hơi, giật tay về, cũng không chịu thua mà túm lấy tay hắn, cắn trả lại.
Mạnh Xuyên không thấy đau, chỉ cảm giác có luồng tê dại từ xương cụt chạy dọc lên theo sống lưng, như một dòng điện xẹt thẳng lên đỉnh đầu.
Bản năng trỗi dậy, hắn bỗng bật dậy như thể sống lại từ cơn hấp hối, một tay vòng qua cổ người nọ, kéo mạnh một cái rồi lập tức lật người đè xuống.
Không kịp cho đối phương lên tiếng, hắn cúi đầu hôn tới.
Người ấy dường như muốn phản kháng, nhưng Mạnh Xuyên không cho cơ hội.
Môi bị hắn liếm mở, đầu lưỡi quấn quýt, một nụ hôn sâu và dây dưa.
Mạnh Xuyên ngạc nhiên với sự thành thạo của bản thân, nhưng lại cảm thấy mọi thứ đều hiển nhiên như vậy.
Mùi hoa hồng nồng đậm đến cực hạn, tựa như liều thuốc kích thích, cơn nóng rực trên người hắn rốt cuộc cũng tìm được nơi phát tiết.