Hôm thứ Sáu, một trận tuyết nhỏ rơi xuống.
Đó là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, lặng lẽ phủ xuống vào lúc nửa đêm.
Do ảnh hưởng của hormone lúc mang thai, Ôn Chung Ý ngày càng ngủ nhiều hơn. Nhưng thời tiết lạnh ẩm khiến đầu gối anh nhức mỏi vô cùng, giấc ngủ vì thế cũng chẳng yên ổn.
Cả ngày hôm nay anh không ra khỏi cửa. Buổi chiều, Dương Gia Nhiên gọi điện đến hỏi tại sao anh không đi học.
Dương Gia Nhiên có một người bạn khá thân học bên khoa kiến trúc. Ôn Chung Ý vừa nghe giảng chăm chú, vừa có vẻ ngoài nổi bật, nên không ít sinh viên trong khoa chú ý đến anh.
Thế nhưng, anh luôn đi đi về về một mình, ai muốn kết bạn trên WeChat anh cũng từ chối khéo, chỉ có Dương Gia Nhiên mới liên lạc được với anh.
Ôn Chung Ý đắp chăn lông cùng túi chườm nóng trên đùi, nửa người trên tựa vào đầu giường, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những bông tuyết rơi: \”Tuyết rơi, lười ra ngoài.\”
Dương Gia Nhiên không hiểu nổi: \”Tuyết rơi vui mà! Sân vận động trường kín người luôn, em còn định rủ anh chơi ném tuyết cơ.\”
\”Em cứ chơi với bạn đi.\”
Dương Gia Nhiên nhạy bén nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, liền hỏi: \”Chung Ý, anh khó chịu à?\”
\”Cũng không hẳn, chỉ hơi buồn ngủ.\” Ôn Chung Ý đáp, \”Em chơi thì mặc ấm vào, đừng để bị cảm.\”
Tuyết không lớn lắm, lác đác rơi như những sợi bông liễu.
Ôn Chung Ý bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bệ cửa sổ đã phủ một lớp tuyết mỏng, phía dưới cũng trắng xóa một màu, đất trời như chỉ còn lại duy nhất sắc trắng này.
—
Khi một bông tuyết lẻ loi bay vào phòng, Mạnh Xuyên khẽ rùng mình.
Cửa sổ không đóng chặt, bị gió thổi bật ra.
Hắn không muốn rời giường, chỉ quấn chăn chặt hơn, cuộn người lại.
Chăn ấm áp là thế, vậy mà toàn thân hắn lại lúc nóng lúc lạnh, nằm thế nào cũng không thấy dễ chịu.
Cơn sốt không rõ nguyên nhân bắt đầu từ ba hôm trước, nay đã bước sang ngày thứ tư.
Sáng nay, hắn đáp chuyến bay về nhà, nằm li bì đến giờ, chưa ăn một miếng nào, chỉ hút được nửa bao thuốc.
Chu Lộ từng gọi hỏi hắn có về nhà ăn tối không, hắn đáp không đi.
Mạnh Xuyên nghi ngờ mình đã mắc một loại virus kỳ quái nào đó, mới dẫn đến việc thuốc hạ sốt chẳng có tác dụng gì.
Cuối cùng, hắn vẫn không chịu nổi mà xuống giường đóng cửa sổ.
Gió tuyết bị chặn ngoài cửa, trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của chính mình.
Mạnh Xuyên hít sâu một hơi, vô thức đưa tay chạm vào chỗ gồ lên sau gáy. Nơi đó vẫn căng tức và nóng rực. Hắn lờ mờ cảm nhận được, mùi cà phê nồng nặc cứ quẩn quanh trên người chính là tỏa ra từ đây.