Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 2

Trong con hẻm vắng ở khu đô thị, một chiếc lá ngô đồng vàng úa chao nghiêng theo gió, chầm chậm rơi xuống mặt đất.

Một người đàn ông đang nằm đó.

Tiết trời vừa chớm đông, lá rụng phủ lên người anh một lớp mỏng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, những ngón tay hơi co lại của anh khẽ động đậy, rồi chầm chậm mở mắt.

Cú va chạm do vụ tai nạn để lại cảm giác choáng váng, nhưng cơn đau như bị đè nén, xé rách da thịt đã biến mất.

Ôn Chung Ý theo bản năng đặt tay lên bụng.

Đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa có phản ứng rõ rệt. Nhưng một cách kỳ diệu, anh có thể cảm nhận được con vẫn còn nguyên vẹn trong cơ thể mình.

Anh nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng ngay giây sau, hơi thở ấy bỗng chốc nghẹn lại.

Ôn Chung Ý vịn vào thân cây đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi mày dài, đen nhánh khẽ nhíu lại, trong ánh mắt phảng phất nét mơ hồ.

Đây là đâu?

Rõ ràng anh đã lái xe ra vùng ngoại ô, nếu may mắn sống sót, đáng lẽ phải ở nguyên chỗ cũ hoặc trong bệnh viện, sao lại xuất hiện ở nơi xa lạ này?

Anh đi dọc theo con hẻm ra phía ngoài, dừng chân bên lề đường.

Khác hẳn với cảnh hoang tàn đang trong giai đoạn phục hưng của nước độc lập, nơi đây san sát những tòa cao ốc, xe cộ tấp nập, các bức tường kính phản chiếu ánh hoàng hôn, khiến Ôn Chung Ý có cảm giác như lạc vào một thế giới khác.

Một cậu bé chạy xe thăng bằng từ phía đối diện đến, sợ va vào anh nên vội vẫy tay gọi:

— \”Anh ơi, anh nhường đường giúp em với ạ!\”

Ôn Chung Ý hơi nghiêng người, cậu bé lướt qua bên cạnh, tươi cười nói:

— \”Cảm ơn anh!\”

Làn gió theo sau bước chân cậu bé mang theo sự khô ráo của cuối thu, phảng phất hương thơm nhẹ, không giống chất dẫn dụ mà có lẽ là mùi bột giặt.

Là một beta.

Bố mẹ cậu bé nhanh chóng chạy tới, áy náy gật đầu chào anh, sau đó vội vàng đuổi theo con mình.

Họ cũng là beta.

Ôn Chung Ý cứ thế đi về phía trước, rồi sớm nhận ra một sự thật vô cùng nực cười—

Nơi này, tất cả mọi người đều là beta.

Dù có vài người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy mang theo hương thơm thoang thoảng, nhưng đó rõ ràng là mùi nước hoa.

Anh hít sâu một hơi, cơn lạnh lẽo không thể kiểm soát từ đáy lòng lan ra, khiến toàn thân tê buốt.

Rốt cuộc đây là đâu?

Là ảo giác trước khi chết, hay anh đã thực sự xuyên đến một thế giới khác?

Bên đường có một tòa nhà kính phản chiếu bóng dáng anh.

Gương mặt trắng bệch, mái tóc đen hơi rối, chiếc áo khoác dính bụi, thân hình gầy gò, đơn bạc.

Nhìn qua vẫn có vẻ bình tĩnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.