Còn một ngày nữa là đến hạn nộp bài tập, vậy mà Dương Gia Nhiên vẫn còn bốn bài luận giữa kỳ chưa viết.
Nói là \”bài luận\”, nhưng thực chất cũng chỉ là dạng dề tự luận thông thường, trả lời các câu hỏi cho sẵn, rồi viết bài làm lên giấy. Cậu đã chuẩn bị xong bản thảo điện tử từ trước, nhưng chỉ một mình thì không thể chép hết kịp, thế nên liền gọi Ôn Chung Ý đến giúp.
Dương Gia Nhiên gửi tài liệu qua điện thoại của Ôn Chung Ý, cung kính đưa giấy bút, nói:
\”Ai giúp em chép xong hai bài này thì chính là người đã sinh ra em lần thứ hai.\”
Ôn Chung Ý bật cười: \”Nói quá vậy?\”
Dương Gia Nhiên gật đầu chắc nịch: \”Nếu hôm nay không chép kịp bốn bài luận này, em sẽ tiêu đời luôn.\”
Cậu còn mua bánh hạt dẻ nướng và cà phê cho Ôn Chung Ý.
Ôn Chung Ý chỉ lấy bánh, nói: \”Anh không uống cà phê.\”
\”Vâng.\” Dương Gia Nhiên đáp.
Hai người ngồi ở một góc quán cà phê. Trong quán không quá đông khách, không khí tràn ngập mùi cà phê thơm nồng.
Chép bài là một việc nhàm chán, chẳng mấy chốc Dương Gia Nhiên đã mất kiên nhẫn, bắt đầu tìm chuyện nói với Ôn Chung Ý.
\”Người yêu anh sao rồi?\” Cậu vừa xoay bút vừa hỏi, \”Anh ấy có nhớ lại được chút gì không?\”
Ôn Chung Ý cúi đầu viết, nét mực đen để lại trên giấy từng hàng chữ thanh tú. Anh đáp: \”Không.\”
Dương Gia Nhiên tiếc nuối \”A\” một tiếng, lại hỏi: \”Vậy anh đã kể chuyện trước đây với anh ấy chưa? Anh ấy thực sự không có một chút phản ứng gì thật sao?\”
Bút của Ôn Chung Ý khựng lại, anh thở dài khe khẽ: \”Có kể, nhưng anh ấy không tin, cho rằng anh đang bịa chuyện.\”
\”Sao có thể như vậy chứ?\” Dương Gia Nhiên tức giận bất bình, \”Ngay cả lời anh mà anh ấy cũng không tin á? Gia đình, bạn bè anh ấy chẳng ai khuyên nhủ gì sao?\”
Ôn Chung Ý không đáp, chỉ lắc đầu.
Những người biết anh và Mạnh Xuyên đã bên nhau bốn năm đều ở một thế giới khác. Ở nơi này, không ai biết mối quan hệ giữa hai người, không ai có thể chứng minh rằng những gì Ôn Chung Ý nói đều là thật.
Toàn bộ ký ức về quá khứ chỉ có mình anh nhớ.
Đã có nhiều lần, Ôn Chung Ý gần như muốn nói hết tất cả, muốn kể với Mạnh Xuyên rằng chiếc nhẫn kia là nhẫn cưới của họ, rằng trong bụng anh còn đang mang thai con của hai người.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể thốt nên lời.
Anh biết dù có nói ra, Mạnh Xuyên cũng chỉ đơn giản là biết về những chuyện đó mà thôi, chứ không thể ngay lập tức có lại tình cảm dành cho anh.
Huống hồ, có khi anh ấy còn chẳng tin.
Tên ngốc đó đến giờ vẫn tưởng mình không thích đàn ông.
Câu chuyện dần trùng xuống, bầu không khí có phần u ám. Dương Gia Nhiên không tiếp tục chủ đề này nữa mà chuyển sang nói chuyện khác với Ôn Chung Ý.