Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 18

Khi Mạnh Xuyên đẩy cửa bước vào, cuộc gọi trên điện thoại của Ôn Chung Ý vẫn chưa kết thúc.

Hắn sải bước dài qua mấy dãy bàn ghế, đi thẳng đến chỗ Ôn Chung Ý ngồi. Đầu tiên, hắn đối diện với anh, sau đó không cảm xúc liếc sang Khương Diệp ngồi đối diện.

Khương Diệp đặt đũa xuống, nhìn hắn với vẻ mặt nửa như cười, nửa như không.

Mạnh Xuyên cảm thấy gã này trông hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu, nên cũng chẳng buồn để ý. Hắn cúi đầu nhìn Ôn Chung Ý, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, gọi cả họ lẫn tên:

\”Ôn Chung Ý, anh ăn xong chưa?\”

Ôn Chung Ý đặt điện thoại xuống, cau mày nhìn hắn: \”Làm gì?\”

\”Tôi phải về nhà lấy bật lửa.\” Mạnh Xuyên cố ý nhấn mạnh hai chữ \”về nhà\”.

Ôn Chung Ý thực ra cũng đã ăn gần xong, bèn hỏi: \”Bây giờ à?\”

Mạnh Xuyên gật đầu, giọng điệu không cho phép từ chối: \”Ngay bây giờ.\”

Ôn Chung Ý không hiểu nổi tại sao chuyện hoàn toàn có thể nói qua điện thoại, Mạnh Xuyên lại phải đích thân chạy đến đây, mà thái độ thì còn khó chịu như thế.

Ánh mắt Khương Diệp lướt qua hai người, có chút suy tư.

Ôn Chung Ý áy náy cười với gã: \”Vậy tôi về trước đây, anh cứ từ từ ăn nhé.\”

Khương Diệp dùng khăn giấy lau khóe miệng, cười nhã nhặn với anh: \”Được, hẹn gặp lại sau.\”

\”Hẹn cái gì mà hẹn.\” Mạnh Xuyên cắt ngang, bộ dạng vô cùng sốt ruột, giục Ôn Chung Ý: \”Mau lên.\”

\”Anh gấp cái gì chứ.\” Ôn Chung Ý khoác áo ngoài, đứng dậy đi đến cạnh Mạnh Xuyên, gật đầu chào tạm biệt Khương Diệp.

Mạnh Xuyên giơ tay vuốt phẳng vạt áo anh, sau đó rất tự nhiên khoác vai anh, ngang nhiên dẫn người rời đi.

Vừa lên xe, Ôn Chung Ý đã ngửi thấy mùi thuốc lá còn vương lại trong không khí.

Anh không vui hạ cửa kính xuống, hỏi hắn: \”Không phải anh có bật lửa khác sao?\”

Mạnh Xuyên thắt dây an toàn, khởi động xe, đáp: \”Nhưng cái đó là dùng tốt nhất.\”

Hắn nhanh chóng lái xe rời khỏi con phố, trên đường đi đột nhiên hỏi: \”Cái người vừa ăn với anh là người hôm qua nhắn tin cho anh à?\”

Ôn Chung Ý \”ừ\” một tiếng.

\”Hai người quen nhau thế nào?\” Mạnh Xuyên lập tức hỏi tiếp.

Ôn Chung Ý cau mày, không thích cái kiểu tra khảo này, bèn hỏi ngược lại: \”Liên quan gì đến anh?\”

Ngón tay Mạnh Xuyên siết chặt vô-lăng, nhớ đến đôi dép lạ xuất hiện trên kệ giày, giọng điệu có phần bất mãn: \”Sao lại không liên quan? Anh ở nhà của tôi, tôi hẳn có quyền biết anh đưa ai về chứ.\”

Ôn Chung Ý nhìn nghiêng sang hắn, im lặng vài giây rồi nói: \”Người tôi đưa về không phải anh ta, mà là một người bạn khác. Cậu ấy chỉ ngồi một lát rồi đi, không có ở lại.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.