Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 14

Suốt một tuần sau đó, Ôn Chung Ý không gặp lại Mạnh Xuyên.

Dương Gia Nhiên đưa cho anh một chiếc thẻ sinh viên, bảo là mua lại từ một đàn anh không còn học ở trường.

Có thẻ trong tay, Ôn Chung Ý có thể tự do ra vào khuôn viên trường và đi nghe ké các buổi giảng về kiến trúc. So với những dòng chữ khô khan trên sách vở, bài giảng của các giáo sư đại học sinh động hơn rất nhiều. Anh luôn là người chăm chú nghe giảng nhất trong lớp.

Dương Gia Nhiên cực kỳ khâm phục điều đó.

Cậu chỉ theo Ôn Chung Ý đi học ké một buổi mà đã bị hàng loạt thuật ngữ xa lạ làm cho quay cuồng. Dương Gia Nhiên vốn học luật, chẳng có hứng thú gì với mấy thứ này. Nghe xong một tiết liền trốn mất dạng.

Ôn Chung Ý không có sách chuyên ngành, cũng không có laptop. Tài liệu học đều đi mượn ở thư viện, còn những điểm kiến thức quan trọng thì cẩn thận ghi chép vào sổ tay.

Ngoài ra, anh còn tìm được một tiệm bánh ngọt gần trường, nơi bán bánh hạt dẻ nướng vừa ngon vừa rẻ, được sinh viên cực kỳ yêu thích, đến mức muốn mua phải xếp hàng rất lâu.

Ôn Chung Ý ghé ba ngày liên tiếp, chủ tiệm bắt đầu nhớ mặt anh. Khi đưa bánh, người đó cười nói:

\”Hay là cậu add WeChat của tôi đi, có thể đặt hàng trước.\”

Ôn Chung Ý thoải mái kết bạn với người đó. Chủ quán tên là Khương Diệp, WeChat cũng dùng tên thật.

Khi Dương Gia Nhiên biết chuyện thì khá ngạc nhiên:

\”Ơ, còn add được cả WeChat của chủ tiệm á? Bạn cùng phòng của em chỉ được vào group khách hàng thôi.\”

Ôn Chung Ý cắn một miếng bánh, nheo mắt đáp hờ hững:

\”Chắc group đầy rồi.\”

\”Cũng có thể, quán này làm ăn phát đạt quá mà.\” Dương Gia Nhiên gật đầu đồng tình.

Các triệu chứng khó chịu trong giai đoạn đầu thai kỳ đã dần biến mất. Ôn Chung Ý ăn uống điều độ, nghiêm túc bổ sung dưỡng chất theo hướng dẫn trong sách, giờ đã ít cảm thấy khó chịu hơn trước.

Anh một hơi ăn liền ba miếng bánh hạt dẻ nướng, uống thêm ly sữa, cảm giác dạ dày được lấp đầy, cả người cũng thư giãn hơn nhiều.

Trong tiệm đồ uống vắng khách, ánh nắng buổi chiều xuyên qua kẽ rèm, chiếu xuống sàn nhà như một dòng sông phát sáng.

Dương Gia Nhiên gục đầu xuống bàn, gần như sắp ngủ gật. Ôn Chung Ý nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay cậu, nói:

\”Không phải em bảo cùng đi thư viện à? Đi thôi.\”

Gần đến kỳ thi cuối kỳ, hàng loạt bài luận và bài tập nhóm khiến Dương Gia Nhiên đau đầu. Cậu đành phải tạm dừng công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, ngày nào cũng dính chặt trong thư viện, uống cà phê cầm cự.

Trong khi đó, Ôn Chung Ý đã xác định rõ tương lai của mình. Anh thương lượng lại với chủ tiệm sách để sắp xếp thời gian làm việc: sáng đi làm, chiều đến trường học ké, tối vào thư viện ôn bài. Dù chỉ là một nhân viên tạm thời, nhưng chủ tiệm cũng không làm khó anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.