Lúc ăn tối, Quý Phàm cũng ghé qua.
Tài xế nhà họ Quý đưa cậu đến tận cửa. Vừa vào nhà, Quý Phàm liền gỡ cặp sách trên vai xuống, ném phịch xuống đất. Trên đồng phục của cậu dính chút bụi, sắc mặt không mấy vui vẻ, trông chẳng khác gì một chú sư tử con đang bực bội vì bị chọc giận.
\”Sao thế này?\” Quý Thù cười hỏi, \”Đánh nhau với người ta mà thua à?\”
\”Thua hồi nào.\” Quý Phàm hừ một tiếng.
Mạnh Xuyên xoa đầu cậu nhóc, cảm thấy bộ dạng tức giận của cậu trông buồn cười, bèn hùa theo Quý Thù trêu chọc: \”Ai bắt nạt em thế, nói đi, anh với anh em đi báo thù cho em.\”
\”Cậu muốn thì tự đi, tớ không đi đâu.\” Quý Thù chẳng có ý định xen vào chuyện này, \”Chị mà biết tớ giúp nó đánh nhau, về nhà chắc chắn xử luôn cả hai đứa.\”
Quý Phàm vốn chẳng trông mong gì vào bọn họ, nghe vậy thì lườm Quý Thù một cái, hậm hực nói: \”Anh đúng là đáng ghét.\”
Mạnh Xuyên phá lên cười.
Lúc Quý Phàm học lớp Một, tính tình khá nhút nhát, từng bị một bạn nam cùng lớp bắt nạt. Sau khi Quý Thù và Mạnh Xuyên biết chuyện, bọn họ liền xông vào trường, chặn nhóc béo kia trong lớp rồi dọa cho một trận. Từ đó về sau, không còn ai dám ăn hiếp Quý Phàm nữa, ngoại trừ hai ông anh lâu lâu lại thích trêu chọc cậu.
Quý Phàm vẫn hơi sợ hai người bọn họ, nên hễ bị bắt nạt là cậu chỉ biết mách với chị. Cô chị đó quả thực là một nỗi ám ảnh tuổi thơ, Quý Thù và Mạnh Xuyên hồi nhỏ không ít lần bị cô đánh cho tơi bời, đến mức dù lớn rồi mà mỗi khi gặp chị vẫn thấy sờ sợ.
Lúc ăn cơm, hai người bọn họ cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, nhưng vẫn không thoát khỏi màn \”giáo huấn\”.
\”Tiểu Xuyên sắp ba mươi rồi, Tiểu Thù cũng vậy, đến lúc tìm một nửa rồi đấy.\” Chu Lộ vừa múc canh cho hai người vừa nói.
Quý Thù giả vờ không nghe thấy.
Mạnh Xuyên thì gật đầu cho có lệ: \”Mai tìm luôn.\”
Cha hắn liếc nhìn: \”Con định tìm ai?\”
\”Tìm đại một người thôi, không thì bị mấy người lải nhải đến nhức cả tai.\” Mạnh Xuyên nói.
\”Không được tìm đại.\” Cha hắn nghiêm giọng, \”Nói chuyện nghiêm túc đi, đừng có cợt nhả với cha.\”
Mạnh Xuyên bất đắc dĩ: \”Con không muốn thì mọi người ép, con nói muốn thì lại không cho, đúng là mâu thuẫn quá mà.\”
Quý Thù phì cười.
Hai người ăn xong thật nhanh rồi viện cớ chuồn đi.
Quý Thù lái xe, Mạnh Xuyên ngồi ghế phụ.
Hiếm lắm mới có một buổi tối rảnh rỗi, Quý Thù bảo muốn đi bar, nhưng Mạnh Xuyên chẳng hứng thú, nói: \”Đưa tớ về trước đi.\”
\”Về làm gì?\”
\”Ngủ.\”
\”Ngủ? Mới mấy giờ mà đã đòi ngủ?\” Quý Thù vặn vô lăng, chiếc xe thể thao rồ ga lao vút lên đường. Hắn hạ cửa sổ xe xuống một nửa, tỏ ra hứng khởi: \”Thiếu gia Mạnh, cuộc sống về đêm mới bắt đầu, cậu không thể có sức sống hơn được à? Hồi trước thức trắng đêm quẩy còn không than lấy một câu, giờ sao yếu vậy?\”