Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 12

Dương Gia Nhiên xách hai túi to đầy đồ ăn vặt đến.

Ôn Chung Ý hơi ngạc nhiên, hỏi cậu: \”Sao lại mua nhiều thế?\”

\”Em đã hứa là sẽ mời anh một bữa thật ngon mà. Em mời anh đi ăn nhưng anh không chịu nên đành phải mua mang đến tận đây nè.\”

Cậu mua rất nhiều đồ ăn, đủ loại đủ kiểu. Hai người quen nhau cũng được một thời gian, Dương Gia Nhiên đã sớm nắm rõ khẩu vị của Ôn Chung Ý nên trong hai túi này phần lớn là đồ ngọt.

Ôn Chung Ý rót cho cậu một cốc nước, giúp cậu tháo túi xuống, cười nói: \”Khách sáo với anh làm gì, mua cả nhiều thế này tốn kém lắm.\”

\”Ai khách sáo với anh chứ? Em cũng định ăn cùng mà.\”

Dương Gia Nhiên ừng ực uống hết một cốc nước, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, kinh ngạc thốt lên: \”Nhà này rộng thật đấy.\”

Thấy cậu có vẻ thích thú, Ôn Chung Ý dứt khoát dẫn cậu đi tham quan hết tất cả các phòng.

Dương Gia Nhiên liên tục trầm trồ như chưa từng thấy qua, rồi vô tình bắt gặp vẻ mặt dửng dưng của Ôn Chung Ý, lúc này mới dần nhận ra điều gì đó, nghiêm túc hỏi: \”Anh, anh nói thật đi.\”

Ôn Chung Ý khó hiểu: \”Hả?\”

\”Thật ra căn nhà này vốn là của anh phải không?\”

\”Không phải đâu.\”

\”Anh đừng giấu nữa, em không dễ lừa vậy đâu.\”

Giọng điệu của Dương Gia Nhiên chuyển từ nghi ngờ sang khẳng định, cứ như vừa phát hiện ra bí mật động trời nào đó, vô thức hạ giọng nói: \”Thật ra anh là một thiếu gia nhà giàu, nhưng vì cãi nhau với gia đình nên bị đuổi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, giấy tờ tùy thân cũng bị tịch thu, nên mới rơi vào cảnh nghèo rớt mồng tơi, phải thuê cái trọ tồi tàn kia, đúng không?\”

Ôn Chung Ý ngồi xuống ghế sô pha, vừa cười vừa lắc đầu: \”Em có năng khiếu viết truyện lắm đấy.\”

\”Em nói thật mà.\” Dương Gia Nhiên ngồi khoanh chân bên cạnh anh, càng nghĩ càng thấy có lý, chợt bừng tỉnh ngộ, cảm thán: \”Bảo sao ngay lần đầu tiên gặp anh, em đã thấy anh không giống người bình thường rồi. Khí chất của anh đặc biệt lắm luôn! Em còn nghĩ không biết anh có phải người nổi tiếng không, cố gắng nhớ mãi mà vẫn chẳng nhớ ra… ưm!\”

Ôn Chung Ý xé một gói bỏng ngô, nhét cả nắm vào miệng cậu, bất đắc dĩ nói: \”Đừng nói nữa, anh thật sự không phải thiếu gia nhà giàu.\” Ở Sanka thì đúng, nhưng ở đây thì không.

Dương Gia Nhiên phồng má, ra vẻ rất thấu hiểu, chớp mắt bảo: \”Không sao đâu, em hiểu mà, chắc chắn anh có nỗi khổ khó nói.\” Trong tiểu thuyết đều viết thế cả.

Ôn Chung Ý không biết làm sao với cậu, cuối cùng chỉ có thể thở dài, thỏa hiệp: \”…Thôi được rồi, em nói sao thì cứ thế đi.\”

Hai người vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim, phim là do Dương Gia Nhiên chọn, một bộ khoa học viễn tưởng với nội dung vô cùng táo bạo.

\”Anh nghĩ thế giới song song có thật không?\” Dương Gia Nhiên hỏi.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên đôi mắt của Ôn Chung Ý, anh bình thản đáp: \”Có thật.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.