Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Omega Mang Thai Lạc Vào Xã Hội Bình Thường - Chương 10

Mạnh Xuyên không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy, thoáng ngây người, chớp mắt nói: \”Tôi chỉ thấy ở đây có một chỗ hơi nhô lên, trông giống y chỗ trên cổ tôi.\”

Ôn Chung Ý cầm ly sữa đứng dậy, mặt lạnh tanh trừng hắn, trông cứ như muốn xé xác hắn ra từng mảnh.

Dạo gần đây do thiếu vắng chất dẫn dụ của alpha nên tuyến thể của anh vốn đã rất nhạy cảm. Sự chạm vào của Mạnh Xuyên khiến anh hoàn toàn không kiểm soát được chất dẫn dụ, trong người dấy lên một cảm giác khô nóng khó nói thành lời.

Bản năng thôi thúc anh muốn lại gần Mạnh Xuyên, nhưng lý trí bảo anh phải nhẫn nhịn, kiềm chế.

Mạnh Xuyên tưởng anh không tin, liền cúi đầu để lộ chỗ nhô lên ở sau cổ, nói: \”Anh nhìn đi, tôi cũng có cái này, chẳng hiểu sao lại mọc ra, nhấn vào còn tê tê như bị giật điện ấy. Anh cũng vậy à?\”

Ôn Chung Ý thoáng liếc qua, hơi nín thở, rồi cứng đờ quay mặt sang hướng khác: \”Tôi không biết.\”

Mạnh Xuyên liếc nhìn sắc mặt anh, biết mình vừa lỗ mãng, bèn mím môi nói: \”Xin lỗi nhé.\”

Ôn Chung Ý hừ lạnh, ngửa đầu uống cạn ly sữa, rồi đặt mạnh ly xuống bàn. Anh không nói một lời, quay người vào phòng.

Mạnh Xuyên bị bỏ lại giữa phòng khách, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi khiến hắn vô thức nuốt nước bọt, phần bụng dưới hơi căng tức.

Chuyện gì thế này? Mạnh Xuyên cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ nước hoa này có tác dụng kích thích sao?

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, cửa phòng ngủ đã \”cạch\” một tiếng mở ra. Ôn Chung Ý bước ra lấy một cốc nước nóng, chẳng thèm liếc nhìn hắn, rót nước xong liền quay về phòng.

Chỉ là chạm vào cổ một chút thôi mà, có cần giận đến mức đó không?

Mạnh Xuyên rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại thôi.

Tính tình Ôn Chung Ý lạnh lùng khó chiều, nhưng lạ là hình như hắn lại chẳng thấy phiền chút nào.

Bản thân vốn không phải người kiên nhẫn, vậy mà mỗi khi đối diện với Ôn Chung Ý, hắn lại có một sự nhẫn nại kỳ lạ đến chính mình cũng không hiểu nổi.

Đối phương đã không thèm để ý đến hắn, Mạnh Xuyên cũng chẳng muốn tự rước nhục thêm. Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, hướng về phía phòng ngủ nói: \”Tôi đi đây, anh nghỉ sớm đi.\”

Không có tiếng đáp lại.

Mạnh Xuyên cũng chẳng mong anh ra tiễn, cứ thế rời đi một mình.

Rất lâu sau, cánh cửa phòng ngủ lại mở ra.

Không gian phòng khách vẫn còn vương vấn hương chất dẫn dụ, hoa hồng pha lẫn vị đắng của cà phê, hơi giống cà phê sữa hoa hồng, nhưng đắng hơn một chút.

Đây là cách mà Mạnh Xuyên đã từng mô tả.

Hắn đã đánh dấu ăn lần đầu trong phòng chỉ huy, chất dẫn dụ từ từ len lỏi vào trong cơ thể, hương đắng nồng đậm của cà phê hòa quyện với mùi hương hoa hồng của anh. Mạnh Xuyên vùi mặt vào cổ Ôn Chung Ý, hít sâu một hơi rồi nói: \”Giống cà phê sữa hoa hồng, nhưng hơi đắng một chút.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.