Dưới áp suất thấp đến cực hạn, cả phòng giám sát im phăng phắc, không ai dám lên tiếng.
Ôn Chung Ý dán chặt mắt vào màn hình, ánh sáng phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy của anh, nhưng chẳng ai nhìn ra nổi chút cảm xúc nào.
Khi thanh tiến trình trên màn hình lại một lần nữa chạy đến điểm cuối, anh mới chậm rãi buông con chuột vẫn siết chặt trong tay.
— Những đoạn video giám sát này, anh đã xem đi xem lại hơn ba mươi lần.
Nhìn kỹ lại, đầu ngón tay anh tái nhợt, dường như đã mất hết sắc máu, trông lạnh lẽo và vô hồn.
Anh ngả người dựa vào ghế, hít sâu một hơi.
Vị thượng tá trẻ tuổi vốn luôn trầm ổn, lạnh lùng, cuối cùng cũng để lộ ra một thoáng mỏi mệt và yếu ớt hiếm hoi.
\”Ra ngoài hết đi.\” Anh nói.
Mọi người trong phòng lập tức sợ hãi rút lui. Một cấp dưới thân cận do dự ngoái đầu nhìn lại, thực sự không đành lòng, khẽ khuyên: \”Thượng tá Ôn, ngài không nghỉ ngơi trong thời gian dài, cơ thể sẽ không chịu nổi mất…\”
Ôn Chung Ý không đáp, chỉ giơ tay ra hiệu bảo im lặng.
Người nọ lập tức câm bặt, bất đắc dĩ thở dài, lặng lẽ đóng cửa rời đi.
— Đây đã là giờ thứ 48 kể từ khi Mạnh Xuyên mất tích.
Từ lúc không thể gọi điện được cho hắn, Ôn Chung Ý vẫn chưa chợp mắt dù chỉ một lần.
Anh không thể hiểu nổi, tại sao một người sống sờ sờ lại có thể biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại.
Điện thoại, giấy tờ, quần áo của Mạnh Xuyên đều còn nguyên trong nhà, đến cả đôi dép hắn đi trong nhà cũng chưa kịp thay.
Không có dấu vết của giằng co, không có dấu hiệu bị tập kích hay bắt cóc.
Huống hồ, cũng chẳng có ai có thể bắt được hắn.
Nhưng thực tế lại hoang đường đến khó tin.
Một alpha từng tung hoành trên chiến trường, bách chiến bách thắng, vừa được thăng lên cấp thượng úy không lâu trước đây, cứ thế mất tích một cách bí ẩn.
Chỉ mới chiều hôm đó thôi, hắn còn gọi điện cho Ôn Chung Ý, bảo rằng tối nay sẽ nấu súp kem nấm anh yêu thích nhất.
Khi nói câu đó, giọng hắn hơi cao lên, mang theo chút trêu chọc đầy thoải mái.
Lúc ấy, Ôn Chung Ý vừa kết thúc một cuộc họp, đang trên đường đến bệnh viện.
Dạo gần đây, anh thường xuyên cảm thấy buồn nôn, trong lòng đã có suy đoán, nhưng chưa dám chắc chắn. Anh muốn chờ xác nhận xong rồi mới báo cho hắn biết.
\”Em muốn ăn bánh hạt dẻ.\” Anh nói.
\”Đã mua rồi, đợi em về ăn.\” Mạnh Xuyên cười cười.
Đó sẽ là một buổi chiều bình thường như mọi ngày, bình thường đến mức không thể in dấu trong kí ức của Ôn Chung Ý, nếu không có chuyện ngoài ý muốn này xảy ra. Dưới ánh đèn sáng rực trong phòng giám sát, hàng mi dài của Ôn Chung Ý khẽ run.