BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Quai nhuyễn chủ bá bào lộ bị bảng nhất đãi hồi cường chiêm
Tác giả: Mật Mật Tử
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
Nhan Hiểu Thủy ban ngày là một học bá cao lãnh chuyên ngành tài chính, lại vì dòng đời đưa đ…
#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#livestream
#niênthượng
#phatsong
#songtính
Một học kỳ trôi qua thật nhanh, trợ lý sinh hoạt bị gãy xương của Văn Chiêu cũng đã hồi phục, vai trò trợ lý thực tập của Nhan Hiểu Thủy cũng kết thúc, cậu lại trở về cuộc sống của một sinh viên bình thường.
Nhưng có vài thứ dường như đã thay đổi dần theo thời gian, cậu không còn quá bài xích việc cùng người khác giao lưu, tuy rằng cậu vẫn cảm thấy mấy bạn học xung quanh phần lớn trông thật ngu ngốc, nhưng cậu không còn chán ghét sự tốt bụng ngốc nghếch của họ nữa.
Trong tiết học cuối cùng, bạn học bên cạnh Nhan Hiểu Thủy rầu rầu nói chuyện phiếm với cậu: \”Hiểu Thủy, với thành tích thủ khoa như cậu chắc sau khi tốt nghiệp sẽ không lo chuyện việc làm đâu nhỉ?\”
Nhan Hiểu Thủy đang dọn sạch vở thì dừng lại, thành thật nói: \”Thành tích của tôi chắc chắn có thể đăng ký học thạc sĩ, cho nên không lo gì cả.\”
Bạn học lại hỏi: \”Vậy cậu định học thạc sĩ ở đại học A luôn hả?\”
Nhan Hiểu Thủy cũng không biết nữa. Cậu và Văn Chiêu vẫn chưa thống nhất được vấn đề này. Lần nào cậu muốn nói chuyện rõ ràng đều Văn Chiêu kiếm cớ chơi xấu, cả hai căn bản không có cách nào thảo luận đàng hoàng.
Hôm nay là sinh nhật của Nhan Hiểu Thủy, sau khi tan học, Văn Chiêu tự mình đón cậu tới nhà hàng đặt trước để dùng bữa, còn chuẩn bị cả bánh kem ngọt ngào vị dâu tây mà Nhan Hiểu Thủy thích nhất.
Màn đềm buông xuống, thành phố nhộn nhịp lên đèn rực rỡ, bên trong nhà hàng chỉ có mỗi hai người bọn họ. Trước lúc Nhan Hiểu Thủy thổi nến, Văn Chiêu hỏi nguyện vọng sinh nhật của cậu là gì, khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông dưới ánh nến vàng nhạt càng thêm ấp ám dịu dàng, Nhan Hiểu Thủy thổi nến xong, cúi đầu nói: \”Em muốn học thạc sĩ ở đại học Z.\”
Ngoài dự đoán của Nhan Hiểu Thủy, lần này Văn Chiêu không có lảng sang chuyện khác, hắn vừa lấy nến ra khỏi bánh kem vừa thong thả đáp: \”Nếu đây là ước nguyện sinh nhật của em, đương nhiên là có thể.\”
Nhan Hiểu Thủy không ngờ ông chú này hôm nay dễ nói chuyện tới vậy, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, Văn Chiêu lại bổ sung thêm một câu: \”Có điều, tôi cũng có ước nguyện sinh nhật.\”
Nhan Hiểu Thủy: \”… Nhưng sinh nhật của chú còn lâu mới tới mà.\”
Văn Chiêu cắt cho Nhan Hiểu Thủy một miếng bánh kem to, mặt dày nói: \”Một nguyện vọng đổi một nguyện vọng, vô cùng công bằng.\”
Nhan Hiểu Thủy bất đắc dĩ hỏi: \”Vậy nguyện vọng của chú là gì?\”
Văn Chiêu thần bí chớp chớp mắt nói: \”Đợi tôi chuẩn bị xong đã, mấy hôm nữa lại nói em nghe.\”
Vài ngày sau, Văn Chiêu mang một cái máy gì đó trông khá kỳ quái về nhà, sau đó kéo Nhan Hiểu Thủy ngồi xuống sô pha, móc một chiếc hộp đựng trang sức bọc lụa từ trong túi ra, nghiêm túc cùng Nhan Hiểu Thủy thảo luận: \”Thật ra về lý mà nói, tôi rất ủng hộ việc em ra nước ngoài du học, chỉ là, trên phương diện tình cảm, tôi thật lòng không nỡ tý nào.\”
Nếu Nhan Hiểu Thủy đi du học, đồng nghĩa hai bọn họ sẽ phải yêu xa một thời gian. Nhan Hiểu Thủy cũng đã quen với việc chung sống với Văn Chiêu, thỉnh thoảng cậu còn nghĩ, nếu Văn Chiêu thật sự không đồng ý, cậu tiếp tục ở lại trong nước học lên cũng không phải không được.