Sau Khi Ôm Tiền Bỏ Trốn Tôi Bị Daddy Bắt Được. [Hoàn – Song Tính – H Tục] – Chương 33: Bởi vì tôi thích em đó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Ôm Tiền Bỏ Trốn Tôi Bị Daddy Bắt Được. [Hoàn – Song Tính – H Tục] - Chương 33: Bởi vì tôi thích em đó

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Quai nhuyễn chủ bá bào lộ bị bảng nhất đãi hồi cường chiêm
Tác giả: Mật Mật Tử
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
Nhan Hiểu Thủy ban ngày là một học bá cao lãnh chuyên ngành tài chính, lại vì dòng đời đưa đ…

#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#livestream
#niênthượng
#phatsong
#songtính

Năm giờ rưỡi chiều.

Nhan Hiểu Thủy kết thúc một ngày học dài, đeo ba lô chậm rì rì rời khỏi trường.

Cậu phải phản đối vô cùng kịch liệt thì Văn Chiêu mới đồng ý không cho xe riêng tới đón mà để cậu tự đi về nhà.

Hôm nay là một ngày nhiều mây, trên đường không có quá nhiều xe cộ qua lại.

Đột nhiên sau lưng Nhan Hiểu Thủy xuất hiện một chiếc Minibus cũ kỹ, xe bất thình lình tăng tốc, thoáng chốc đã chạy lên ngang hàng với cậu.

Nhan Hiểu Thủy liếc nhìn, đang định tránh đi thì cửa xe cạch một tiếng mở ra, hai người đàn ông cường tráng từ trên xe nhảy xuống, mỗi người một tay kéo Nhan Hiểu Thủy ném vào trong xe.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt, Nhan Hiểu Thủy chưa kịp la lên thì cửa xe đã đóng lại, xe nhanh chóng tiến vào cao tốc, còn Nhan Hiểu Thủy thì bị vài tên đàn ông lực lưỡng kèm chặt trong xe.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh quan sát tình hình, nhìn một hồi mới nhận ra kẻ cầm đầu chính là Trương Đại, chủ đòi nợ của cậu lần trước.

Cậu từ tốn hỏi: \”Anh Trương, không phải còn một tháng nữa mới tới ngày trả nợ sao, sao hôm nay gấp gáp quá vậy?\”

Trương Đại ngồi ngang ngược đối diện cậu, hút thuốc phun khói phì phèo, bực bội nói: \”Yên tâm, chỉ cần mày ngoan ngoãn phối hợp, tao sẽ không làm khó dễ mày.\”

Gần đây cuộc sống của Trương Đại chẳng khác nào chuột chạy qua đường, chính là cái loại người ghét chó ngại điển hình.

Thành phố A đột nhiên thực hiện chiến dịch càn quét tội phạm, anh em nhận được tin tức ai cũng tìm cách trốn đi. Hắn định dẫn theo mấy tên đàn em nhập cư trái phép vào khu vực Đông Nam Á, nhưng để có được cuộc sống cơm ngon rượu say sau này, hắn cần phải chuẩn bị rất nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều.

Tiền đem cho vay nặng lãi đã thu hồi gần hết, chỉ có một ít món nợ lẻ tẻ và 900 vạn của thằng nhóc họ Nhan này.

Người trẻ tuổi, dễ nói chuyện, dọa dọa vài câu là đủ rồi.

Minibus một đường chạy vèo tới một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô.

Hai tên đàn ông to con tháp tùng Nhan Hiểu Thủy xuống xe, cột tay cột chân cậu lại, sau đó lục balo cậu.

Mấy quyển sách giáo trình bị ném sang một bên, bọn họ móc bóp tiền của cậu ra, bên trong có vài tấm thẻ ngân hàng và mấy trăm tệ tiền mặt.

Trương Đại ngậm thuốc là hỏi: \”Mật khẩu là gì?\”

Nhan Hiểu Thủy đọc mật khẩu trước, sau đó nói tiếp: \”Anh không cần trói tôi đâu. Tiền này vốn dĩ tôi tích góp để trả cho anh, tôi rất hợp tác.\”

\”Đề phòng thôi.\”

Trương Đại ném thẻ ngân hàng cho đàn em, kêu y đi rút tiền, sau đó sai một tên đầu trọc canh chừng Nhan Hiểu Thủy, còn hắn thì tránh sang phòng khác gọi điện thoại.

Nhan Hiểu Thủy thử giao tiếp với đầu trọc: \”Các anh định nhốt tôi bao lâu? Có người đang đợi tôi về.\”

Đầu trọc ngồi xổm trên mặt đất, liếc cậu một cái nói: \”Chờ đi, tao cũng không biết.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.