BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Quai nhuyễn chủ bá bào lộ bị bảng nhất đãi hồi cường chiêm
Tác giả: Mật Mật Tử
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
Nhan Hiểu Thủy ban ngày là một học bá cao lãnh chuyên ngành tài chính, lại vì dòng đời đưa đ…
#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#livestream
#niênthượng
#phatsong
#songtính
Lúc Nhan Hiểu Thủy tỉnh lại, ánh mặt trời đã xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng, tuy chỉ là một tia sáng mỏng manh nhưng cảm giác tồn tại lại vô cùng mạnh.
Một thứ nữa cũng có cảm giác tồn tại mãnh liệt không kém, đó là cánh tay đang vắt ngang ngực Nhan Hiểu Thủy, cánh tay của Văn Chiêu.
Cánh tay hắn cường tráng, cơ bắp rõ ràng như cơ bụng của hắn vậy, từng khối từng khối rắn chắc, vừa nhìn đã biết rất mạnh mẽ…
Không đúng, mình ngắm ông chú này làm gì chứ?
Nhan Hiểu Thủy mặt lạnh lùng đẩy cánh tay trên người ra định ngồi dậy, không ngờ cánh tay rắn chắt hữu lực này lại bật trở về, đè cậu nằm xuống giường.
Người đàn ông bên cạnh chôn mặt vào vai cậu, lẩm bẩm lầm bầm nói: \”…. Ngủ thêm chút nữa đi.\”
Hơi thở đều đều của hắn vẫn luôn phả vào vành tai Nhan Hiểu Thủy, râu non lún phún cạ vào cổ cậu.
Hai người dựa sát rạt vào nhau khiến Nhan Hiểu Thủy khó chịu vặn vẹo.
\”Còn ngủ gì nữa, chú muộn làm rồi kìa.\”
\”Ừ.. Tôi nhắn thư ký Lâm sáng nay không đi làm rồi.\” Mắt Văn Chiêu vẫn nhắm nghiền, cánh tay ôm chặt lấy người bên cạnh kéo vào lòng, \”Còn không phải là tại em sao, đêm qua cứ luôn quấn lấy tôi đòi hỏi, tôi bị em hút cạn tinh mệt lả mà em còn không cho tôi ngủ nhiều thêm một chút.\”
Nhan Hiểu Thủy tuy rằng bị bỏ thuốc, nhưng đó là thuốc kích dục, không phải thuốc gây lú, cậu không hề quên chuyện đã xảy ra hôm qua, nhớ tới cảnh hai người bọn họ tối qua triền miên làm tình, quấn lấy nhau một đường từ xe đến phòng ngủ không rời, hai tai lập tức không biết cố gẳng đỏ lên.
Đều do cái thuốc đáng ghét kia.
Nhưng mà rõ ràng cậu cũng đâu có quấn lấy hắn cả đêm, sau khi thuốc hết tác dụng cậu lập tức không muốn làm nữa, nhưng ông chú biến thái Văn Chiêu này vẫn cứ bắt cậu lại không cho đi…
Nhan Hiểu Thủy đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người lớn giọng lên án: \”Hôm qua chú không mang bao!\”
Văn Chiêu lúc này không thể không xốc mí mắt lên, lười biếng ứng phó: \”Hôm qua lúc em năn nỉ ông xã đụ em đâu thấy em nhắc tôi đeo. Không sao cả, đừng sợ, cứ sinh đi rồi tôi nuôi.\”
\”……\”
Nhan Hiểu Thủy thở phì phì đẩy hắn ra, mãi mới trốn thoát được khỏi cái ôm này.
Lúc này cậu mới chú ý tới, trên người cậu đang mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, bên dưới chỉ có mỗi quần lót, áo ngủ vừa nhìn đã biết là đồ của Văn Chiêu.
Mà Văn Chiêu còn mát mẻ hơn, ngoại trừ một chiếc quần lót tứ giác ra thì không mặc gì cả, tùy tiện khỏa thân nằm trên giường.
Nhan Hiểu Thủy vội nhảy xuống giường, quay đầu sang hướng khác nói: \”Đưa tôi quần.\”
Văn Chiêu ngồi dậy, chậm rì rì nói: \”Đừng nóng, thư ký Lâm sắp đến đây rồi, em vẫn nên ở trong phòng đợi đi.\”
Nhan Hiểu Thủy vừa nghe có người quen tới, vội vã chui vào chăn nằm đàng hoàng lại.
Văn Chiêu duỗi tay xoa nhẹ tóc cậu, sau đó mới lưu luyến không rời xuống giường mặc quần áo.


