Sau Khi Ôm Tiền Bỏ Trốn Tôi Bị Daddy Bắt Được. [Hoàn – Song Tính – H Tục] – Chương 28: Gọi ông xã – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Ôm Tiền Bỏ Trốn Tôi Bị Daddy Bắt Được. [Hoàn – Song Tính – H Tục] - Chương 28: Gọi ông xã

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Quai nhuyễn chủ bá bào lộ bị bảng nhất đãi hồi cường chiêm
Tác giả: Mật Mật Tử
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
Nhan Hiểu Thủy ban ngày là một học bá cao lãnh chuyên ngành tài chính, lại vì dòng đời đưa đ…

#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#livestream
#niênthượng
#phatsong
#songtính

Văn Chiêu tấp xe vào một con hẻm chật hẹp vắng người. Xe hắn có dán tấm kính chống nhìn trộm, người bên ngoài không thể thấy rõ được khung cảnh bên trong.

Xe vừa dừng, hắn liền tháo đai an toàn của Nhan Hiểu Thủy ra, chỉnh ghế lái lùi ra sau, sau đó bế Nhan Hiểu Thủy ngồi lên đùi.

Có thể lúc này Nhan Hiểu Thủy đã ngửi được mùi hương quen thuộc trên cơ thể Văn Chiêu, cậu nắm lấy vạt áo người đàn ông dựa vào lòng hắn, lại dùng chiếc đầu lông xù xù củng tới củng lui trên ngực người đàn ông này, nhỏ giọng nỉ non: \”Khó chịu… ngứa quá…\”

Hình như cái này có hơi quá mức \’chủ động\’ rồi. Văn Chiêu chưa từng thấy một Nhan Hiểu Thủy như thế này, cảm giác được cọ ngực xa lạ này khiến trái tim hắn không kiềm được đập bùm bùm.

Văn Chiêu nâng mặt Nhan Hiểu Thủy lên, dưới ánh đèn lờ mờ của hẻm nhỏ tối tăm, khuôn mặt cậu cũng trở nên hư ảo, chỉ có đáy mắt ngập nước là hiện lên vô cùng rõ ràng.

Văn Chiêu nhân cơ hội chọc ghẹo: \”Muốn tôi giúp em sao?\”

\”Hở?\” Nhan Hiểu Thủy chậm chạp chớp mắt, giống như vẫn chưa tiêu hóa xong lời Văn Chiêu vừa nói.

Văn Chiêu lại hỏi: \”Tôi là ai?\”

Nhan Hiểu Thủy cau mày, nheo mắt nghiêm túc quan sát vài giây, sau đó chém đinh chặt sắt nói: \”Ông chú biến thái.\”

\”……\” Văn Chiêu khựng lại hai giây, rồi vờ như không nghe thấy gì, vuốt vuốt sau cổ cậu dụ dỗ, \”Gọi ông xã đi, tôi giúp em sướng.\”

Nhan Hiểu Thủy thật lâu mới phản ứng lại, cậu vẫn luôn mím môi không nói gì, tựa như đang suy nghĩ gì đó, nhưng cặp mông mập núc ních kia lại rất thành thật, hết cọ trái rồi lại cọ phải cưỡi lồn lên cơ đùi săn chắc của Văn Chiêu, còn tự cho rằng bản thân trộm cọ như vậy sẽ không bị ai phát hiện.

Văn Chiêu giả vờ giận dữ bóp lấy mông Nhan Hiểu Thủy không cho cậu lộn xộn, đồng thời hung ba ba nói: \”Có gọi không!\”

Không được cạ lồn, Nhan Hiểu Thủy liền nứng không chịu nổi, cậu ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, ấp a ấp úng nhỏ giọng kêu một tiếng: \”Ông, ông xã…\”

Lòng Văn Chiêu lập tức chấn động, đũng quần nháy mắt phồng to.

Lúc này hắn không thể không kéo khóa quần, thả con cặc đã nứng cứng ngắt ra. Không biết thuốc thằng kia đút cho Nhan Hiểu Thủy có ma lực thần kỳ gì, mà mắt cậu vẫn luôn dính liền vào con cặc to bự vừa xuất hiện, còn trộm nuốt nước miếng thèm thuồng.

\”Muốn ăn?\” Văn Chiêu thuận miệng hỏi.

Kết quả không ngờ Nhan Hiểu Thủy thật sự từ từ bò xuống, quỳ sát vào giữa hai chân hắn, cúi đầu tựa như một chú mèo nhỏ cọ cọ mặt vào gậy thịt nóng hổi làm nũng.

Con cặc rậm rạp gân xanh dữ tợn hưng phấn giật giật, ọc ra một ít dịch nhờn trong suốt, dính lên má Nhan Hiểu Thủy.

Nhan Hiểu Thủy có vẻ như không thích như vậy, cậu giơ tay lau sạch dịch cặc ướt át trên mặt, sau đó mới do dự đưa đầu lưỡi ra, thử liếm một cái lên phần đầu nấm căng tròn, liếm thử rồi thì lập tức ghét bỏ rụt lưỡi nhăn mi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.