BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Quai nhuyễn chủ bá bào lộ bị bảng nhất đãi hồi cường chiêm
Tác giả: Mật Mật Tử
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
Nhan Hiểu Thủy ban ngày là một học bá cao lãnh chuyên ngành tài chính, lại vì dòng đời đưa đ…
#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#livestream
#niênthượng
#phatsong
#songtính
Chủ nhật.
Thư ký Lâm chăm chỉ cần cù dậy sớm cùng Văn tổng đi tham gia hội nghị, mà trợ lý Tiểu Nhan vừa tới thành phố B đã ngã bệnh, anh còn chưa kịp gặp lại cậu lần nào.
Buổi chiều, bọn họ sắp xếp đồ đạc quay về thành phố A. Lúc này Nhan Hiểu Thuỷ mới xuất hiện, nhìn qua trông cậu không giống bị bệnh chút nào, bước đi thất tha thất thểu ngược lại trông giống bị đau eo hơn. Thư ký Lâm định đỡ cậu một chút, nhưng Văn Chiêu đứng ngay sau đó lại vội tiến lên, tự nhiên đưa tay đỡ lấy tay Tiểu Nhan, ngẩng đầu dùng vẻ mặt ấm áp nói: \”Thư ký Lâm, chuyện hành lý làm phiền cậu một chút.\”
Thư ký Lâm vừa dọn hành lý lên xe vừa tự an ủi bản thân, Tiểu Nhan bị bệnh, hắn giúp cậu làm thay việc trợ lý sinh hoạt cũng là chuyện đương nhiên.
Đến khi dọn dẹp xong hành lý leo lên xe, thư ký Lâm vô tình thấy hai người kia ở ghế sau kề sát vào nhau nói gì đó, thấy anh đi lên mới vội tách ra.
Rất có khả năng đây là chỉ thị riêng của Văn tổng dành cho Tiểu Nhan, thư ký Lâm không hề nghi ngờ gì cúi đầu thắt dây an toàn. Nhưng khi anh thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn về phía sau, anh phát hiện ra môi Tiểu Nhan hình như bị sưng lên rồi, có lẽ là do nóng trong người.
Thư ký Lâm tự nhận bản thân là một tiền bối hiền lành săn sóc, anh lập tức quay đầu ra sau nói với Nhan Hiểu Thuỷ: \”Tiểu Nhan, tôi thấy môi cậu trông hơi sưng đó, có lẽ là do nóng trong người. Lát nữa quay về thành phố A nhớ mua thuốc uống nha, tiền thuốc công ty sẽ trả.\”
Văn tổng nghe vậy thì xoay đầu qua nhìn, nhìn xong cũng gật gù tán thành: \”Đúng là nóng trông người.\”
Nhan Hiểu Thủy chỉ có thể cắn răng nuốt mấy lời muốn chửi vào bụng, nâng khoé môi miễn cưỡng nở nụ cười: \”Cảm ơn Văn tổng và thư ký Lâm đã quan tâm, tôi về nhà nghỉ ngơi nhiều một chút là ổn thôi ạ.\”
Văn Chiêu vỗ vỗ mu bàn tay cậu, nở một nụ cười tràn ngập sự quan tâm của một người sếp tốt dành cho nhân viên: \”Nghỉ ngơi cho tốt, thứ hai gặp lại.\”
Đi công tác hai ngày là hai ngày làm việc liên tục, ngày mai lại phải tiếp tục đến công ty, trâu bò đi cày cũng không cày lại Văn Chiêu.
Nhưng Nhan Hiểu Thủy cũng chỉ dám âm thầm chửi trong lòng, thứ hai vẫn chăm chỉ đến công ty đúng giờ.
Nhưng lần này cậu không phải đến làm việc như bình thường mà nhân tiện mang thư giới thiệu tới bắt Văn Chiêu ký tên cho cậu. Nhan Hiểu Thuỷ khí thế hùng hồn đến trước bàn Văn Chiêu, đập lá thư lên bàn một cái rầm, lớn giọng nói: \”Văn tổng, ngủ cũng đã ngủ rồi, nhờ ngài ký cho cái tên cũng không quá đáng chứ nhỉ.\”
Văn Chiêu nhìn lướt qua, mặt lạnh xuống, nhưng vẫn kìm chế nói: \”Việc nào ra việc nấy. Nếu em muốn tôi giúp em ký tên, phải đổi thêm cái khác.\”
\”Đổi.. đổi cái gì?\”
Văn Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt hai người cách không chạm vào nhau, hắn thản nhiên nói: \”Em phục vụ tôi đủ sướng, tôi sẽ ký cho em.\”
Nhan Hiểu Thủy nghe mà tức đến phát cười, Văn Chiêu bắn vào người cậu không biết bao nhiêu lần, vậy mà còn dám nói cậu phục vụ hắn chưa đủ sướng, tên đàn ông thúi này định thực hiện công phu sư tử ngoạm đúng không.


