BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Quai nhuyễn chủ bá bào lộ bị bảng nhất đãi hồi cường chiêm
Tác giả: Mật Mật Tử
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
Nhan Hiểu Thủy ban ngày là một học bá cao lãnh chuyên ngành tài chính, lại vì dòng đời đưa đ…
#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#livestream
#niênthượng
#phatsong
#songtính
Nếu có người phỏng vấn Nhan Hiểu Thủy, ở trong mắt cậu Văn tổng là người như thế nào, cậu xin phép được dùng bốn từ để trả lời: Nắng mưa thất thường.
Có đôi khi, Văn tổng là một người sếp tốt vô cùng quan tâm đến thân thể nhân viên, vừa đến giờ cơm sẽ lập tức giục cậu đi ăn, nếu phải khiêng đồ vật quá nặng, chưa cần cậu lên tiếng đã tự động sai thư ký Lâm tới hỗ trợ.
Nhưng có đôi khi, không biết có phải cậu đã chạm phải điều gì cấm kỵ của ngài ấy hay không, mà tính tình của Văn tổng sẽ trở nên vô cùng nóng nảy.
Ví dụ như hôm nay, Nhan Hiểu Thuỷ thấy bản thân đã làm việc dưới trướng của Văn tổng một thời gian, cũng đã đủ lâu để ngỏ lời về chuyện thư giới thiệu.
Cậu soạn sẵn bản nháp, sau đó trình lên cho Văn tổng nói: \”Văn tổng, tôi nhớ trước kia ngài từng nói qua có thể giúp viết thư giới thiệu cho đại học Z phải không ạ? Tôi đã tự mình soạn trước bản nháp, ngài xem qua thử, nếu không có vấn đề gì thì ngài có thể ký tên giúp tôi…\”
Văn tổng mới nghe được một nửa thì ngẩng đầu lên, phẫn nộ chất vấn: \”Cậu muốn đi nước ngoài?\”
Trọng điểm hình như có gì đó sai sai.
Nhưng sinh viên gương mẫu Nhan Hiểu Thuỷ vẫn cứ duy trì thái độ ngoan ngoãn đáp: \”Chuyên ngành tài chính của đại học Z có thứ hạng rất cao trên thế giới, thay vì học thạc sĩ trong nước, tôi nghĩ rằng mình sẽ học được càng nhiều điều hay ho bổ ích hơn khi đi du học…\”
Nhưng mà vấn đề Văn Chiêu quan tâm căn bản đâu phải cái này.
Hắn cúi đầu tiếp tục làm việc, nhìn cũng không thèm nhìn, lạnh như băng nói: \”Cậu hết hy vọng đi. Chỉ với trình độ của cậu mà muốn tôi giúp viết thư giới thiệu, có phải cậu đã hơi không biết lượng sức mình rồi không.\”
Bỗng nhiên nghe phải những lời trách móc nặng nề như vậy, Nhan Hiểu Thuỷ có chút ngây người. Cậu cảm thấy thời gian qua bản thân đã làm việc tận tâm tận lực, nhưng tại sao bây giờ cậu lại bị Văn tổng đánh giá không đáng một đồng như vậy.
Trước giờ cậu vẫn luôn là người có cảm xúc ổn định, nhưng kể từ khi làm việc bên cạnh Văn Chiêu, cảm xúc của cậu liên tục phập phồng thay đổi. Rõ ràng đã tự nhủ bản thân đừng để ý, nhưng vẫn cứ không nhịn được mà cảm thấy uỷ khuất.
Khoảng thời gian sau đó, hai người tự động rơi vào chiến tranh lạnh, không ai chịu mở miệng nói với đối phương bất cứ điều gì, mãi đến khi Văn Chiêu nhận được một cuộc điện thoại, bầu không khí căng thẳng này mới bị phá vỡ.
\”Ngày mai cùng tôi đi công tác.\” Văn Chiêu nói sau khi cúp máy, \”Đi gần ba ngày, thông tin vé máy bay tý nữa thư ký Lâm sẽ gửi cho cậu.\”
Ba ngày vừa vặn rơi vào thứ sáu thứ bảy chủ nhật, Nhan Hiểu Thuỷ không có lý do để từ chối nên chỉ đành tuân lệnh.
Ngày hôm sau, thư ký Lâm gọi xe, trước giờ bay hai tiếng anh ghé qua trường học đón Nhan Hiểu Thuỷ, bây giờ cậu mới biết chuyến công tác này thư ký Lâm cũng đi theo cùng.
Thư ký Lâm đón cậu rồi mới đi đón Văn Chiêu, cho nên lúc mới chỉ có hai người, cậu tranh thủ hỏi thăm anh những vấn đề cần chú ý trong công việc.


