Sau Khi Ôm Tiền Bỏ Trốn Tôi Bị Daddy Bắt Được. [Hoàn – Song Tính – H Tục] – Chương 21: Buổi làm việc đầu tiên của trợ lý nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Ôm Tiền Bỏ Trốn Tôi Bị Daddy Bắt Được. [Hoàn – Song Tính – H Tục] - Chương 21: Buổi làm việc đầu tiên của trợ lý nhỏ

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Quai nhuyễn chủ bá bào lộ bị bảng nhất đãi hồi cường chiêm
Tác giả: Mật Mật Tử
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
Nhan Hiểu Thủy ban ngày là một học bá cao lãnh chuyên ngành tài chính, lại vì dòng đời đưa đ…

#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#livestream
#niênthượng
#phatsong
#songtính

Buổi trưa ngày phỏng vấn, Nhan Hiểu Thuỷ nhận được lời mời đi làm.

Không như nhiều công ty tài chính khác thuê sinh viên tới làm không công, tiền lương và chế độ đãi ngộ của Văn tổng cung cấp vô cùng tốt, thậm chí còn đồng ý cho cậu nghỉ làm khi bận học, nhưng đổi lại, buổi tối và cuối tuần cậu vẫn phải sẵn sàng đợi lệnh.

Nhan Hiểu Thủy không chút suy nghĩ đồng ý, bởi vì cậu vẫn còn nhớ thương chuyện nhờ Văn tổng viết thư giới thiệu.

Thứ sáu, Nhan Hiểu Thuỷ không có tiết học, cậu mặc bộ tây trang sơ mi trắng áo vest đen bắt đầu đi làm ngày đầu tiên. Khi lên đến tầng cao nhất của toà nhà thì vừa đúng lúc đụng phải thư ký Lâm, Nhan Hiểu Thuỷ theo phép chào hỏi, thư ký Lâm với hai quầng mắt thâm to xoay người lại, nở một nụ cười thân thiện đáp lời: \”Tiểu Nhan, tới sớm vậy. Cậu cứ ngồi ở vị trí của Tiểu Chu đi, nhưng mà đừng làm lộn xộn đồ của cậu ấy nhé.\”

Vừa lúc đó, Văn tổng bưng cà phê nóng đang trên đường quay về phòng làm việc, nghe cuộc đối thoại giữa hai người thì  xoay lại hạ lệnh: \”Để cậu ấy ngồi làm việc trong phòng tôi.\”

Nụ cười thương mại của thư ký Lâm lập tức đóng băng trên miệng: \”Trong văn phòng của ngài?\”

Nhan Hiểu Thủy cho dù không có kinh nghiệm gì cũng cảm thấy việc này không hợp lý lắm. Cậu thấy toàn bộ trợ lý lẫn thư ký đều ngồi làm việc ngay ngoài phòng của tổng giám đốc, làm gì có chuyện nhân viên ngồi chung một phòng với sếp lớn?

Văn Chiêu ngược lại vô cùng đúng tình hợp lý giải thích: \”Không phải cậu ta không có kinh nghiệm gì sao, tôi phải tự mình chỉ dạy mới được, nếu không sao cậu ta có thể làm trợ lý cho tôi?\”

Ánh mắt thư ký Lâm lộ rõ vẻ đồng tình, lại đưa mắt chỉ huy người dọn một bộ bàn ghế vào bên trong, đặt vuông góc ngay bên cạnh bàn làm việc của Văn Chiêu, để hắn chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Nhan Hiểu Thuỷ.

Văn Chiêu xem cách bố trí này thì hài lòng gật gù: \”Được rồi, các cậu quay về làm việc tiếp đi.\”

Đến khi mọi người rút đi hết, trong phòng chỉ còn lại Văn Chiêu và Nhan Hiểu Thuỷ, hắn lập tức đổi sang một biểu cảm khác, mặt xụ xuống dạy dỗ cậu nhóc: \”Tôi tuyển một sinh viên không có kinh nghiệm như cậu chính là cho cậu cơ hội, cậu phải nắm thật chặt, hiểu không?\”

\”Vâng ạ.\” Nhan Hiểu Thủy trộm quan sát sắc mặt của Văn Chiêu, hỏi: \”Bây giờ Văn tổng có gì cần phân phó tôi không ạ?\”

Văn Chiêu ngồi trên ghế tổng giám đốc, nhìn ly nước trống không trên bàn, nói: \”Rót cho tôi một ly nước, nóng.\”

Trong văn phòng có sẵn ấm nước giữ nhiệt, Nhan Hiểu Thuỷ cầm ấm nước đến cạnh bàn làm việc của Văn Chiêu, bắt đầu rót nước ra ly.

Ấm nước đầy nên khá nặng, Nhan Hiểu Thuỷ bưng không vững lắm, chỉ có thể chăm chú nhìn chằm chằm, cẩn thận không để nước rơi ra ngoài.

Bởi vì quá tập trung, cậu không hề để ý đến ánh mắt trần trụi của Văn Chiêu vẫn luôn liên tục quét tới quét lui trên cơ thể cậu, giống như một con thú hoang đang lựa chọn địa bàn vậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.