BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Quai nhuyễn chủ bá bào lộ bị bảng nhất đãi hồi cường chiêm
                  Tác giả: Mật Mật Tử
                  CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
                  Nhan Hiểu Thủy ban ngày là một học bá cao lãnh chuyên ngành tài chính, lại vì dòng đời đưa đ…
                                                          #dammy
                                                          #hiendai
                                                          #htuc
                                                          #hvan
                                                          #livestream
                                                          #niênthượng
                                                          #phatsong
                                                          #songtính
                                                  
Không có gì bất ngờ, hành động của Văn Chiêu càng khiến Tiểu Thủy giãy dụa mạnh hơn, nhưng cậu đã bị hắn giữ chặt, ngón tay hắn cường ngạnh tiến tới mép quần lót, không màng sự phản kháng của chủ nhân mà chen vào.
Cảm giác bóp mông thịt của thiếu niên không khác lắm so với hắn tưởng tượng, hai quả đào căng mọng, núng nính thịt, mịn màng, giống như hai cục bột bông xốp, mặc hắn thích bóp tròn bóp dẹp thì bóp.
Tiểu Thủy càng lúc thở càng dồn dập, đến khi bàn tay của nam nhân trượt tới giữa hai chân cậu, cậu mới sợ hãi lên tiếng: \”Đừng… đừng mà…\”
Văn Chiêu hung hăng đỉnh cái đùm cặc căng phồng của hắn vào háng thanh niên, cố ý hạ giọng hung dữ nói: \”Vậy cặc của daddy còn nứng thì tính sao?
\”Bé, bé không biết……\”
Lần khóc nức nở này của Nhan Hiểu Thủy không phải là giả vờ, cậu thật sự bị bắt nạt đến phát khóc. Trong lòng cậu bây giờ đang vô cùng hối hận, hình như cậu đã chọc phải một người đàn ông vô cùng nguy hiểm rồi.
Eo cậu, mông cậu chưa từng bị người khác chạm quá, vậy mà bây giờ đã bị người đàn ông này sờ nắn toàn bộ, hắn dùng lòng bàn tay nóng bỏng ướt át kia vuốt ve mỗi tấc da thịt cậu, mạnh mẽ nhào nặng từng khối thịt mềm, giống như muốn lưu lại dấu vết của hắn trên người cậu.
Nhan Hiểu Thủy ghét việc động chạm với người khác, đừng nói tới chuyện bị người khác trực tiếp chạm vào những vùng riêng tư như vậy, nhưng cảm giác chán ghét chỉ càng khiến cậu run rẩy hơn, chân tay mềm nhũn không thể động đậy.
Văn Chiêu thấy Tiểu Thủy vô cùng đáng thương nhìn hắn, vành mắt đỏ hồng như một chú thỏ, rốt cuộc hắn không nhịn nổi nữa, kéo tay cậu đặt lên khúc cặc căng phồng, ra lệnh: \”Giúp tôi lấy ra.\”
Nhan Hiểu Thủy hoảng loạng sờ lung tung, nửa ngày sau mới tìm được khóa kéo để kéo xuống. Trong lúc đó nam nhân đã bị cậu trêu chọc rầm rì rên vài tiếng, Nhan Hiểu Thủy nghe được thì muốn lìa hồn khỏi xác ngay lập tức, cậu sợ đối phương không kiềm chế được đem cậu cưỡng hiếp tại chỗ.
Cặc nứng bị giam cầm quá lâu, vừa được thả ra lập tức bật đánh vào eo Nhan Hiểu Thủy, cậu hoàn toàn không dám sờ nó, cũng không biết phải đặt tay ở đâu. Nam nhân bị phản ứng trúc trắc của cậu lấy lòng, một hai bắt cậu sờ con cặc đáng tự hào của bản thân.
Nhan Hiểu Thủy không lay chuyển được, đành phải cẩn thận thử chạm vào, nhưng vừa đụng vào cậu đã bị nhiệt độ nóng hổi làm cho giật mình, vội vã rụt tay về.
\”Bự, bự quá…\”
Những lời này không phải là nói nịnh, mà là lời thốt ra theo bản năng của Nhan Hiểu Thủy. Vừa rồi cậu định nắm lấy cây gậy thịt này, ai ngờ nó to đến độ một tay cậu không cách nào cầm hết, đã vậy cậu còn sờ đến đám gân xù xì trên thân cặc, chúng nó nảy nảy lên, chứng tỏ cho cậu thấy chủ nhân của con cặc nứng này đang hưng phấn tới cỡ nào.
Văn Chiêu không nhịn nổi thêm bất cứ giây nào nữa, hắn mặc kệ tiếng la kinh hoảng của Nhan Hiểu Thủy mà kéo quần cậu xuống, sau đó đem con cặc trướng tới phát đau nhét vào giữa hai chân cậu.


