Editor: Tô Tô
———–
Cuối cùng, [ Khúc Tiểu Khê ] cũng từ bỏ khiêu chiến 185 độ cao, chấp nhận lỗi kĩ thuật và giành lấy vị trí thứ hai.
Hạ Lê cùng y đi nhận thưởng, lúc xuống dưới cô còn vui vẻ đến mức nhéo gương mặt mềm mụp của [ Khúc Tiểu Khê ], khen y góp phần làm cho lớp làm vẻ vang.
Hệ thống: \”Khuyên ký chủ nhân lúc còn sớm từ bỏ Mary Sue lộ tuyến, không tiền đồ, thật sự không có tiền đồ.\”
[ Khúc Tiểu Khê ] không để ý tới nó, tháo huy chương xuống, đeo lên cổ Hạ Lê.
Hoắc Minh đi theo phía sau hai người, một khuôn mặt kéo đến thật dài, Khúc Tiểu Khê liên tiếp ngẩng đầu, dùng thường thức hạn hẹp của mình kiểm tra Hoắc Minh tức giận nguyên nhân.
Có một từ rất thích hợp để miêu tả tâm trạng cậu ấy.
Khi nhìn thấy hai người khác thân mật mà chính mình bị xa lánh bên ngoài.
Là…… \”Ghen\” sao?
Khúc Tiểu Khê nhớ mang máng cậu từng nghe qua từ này.
Cho nên Hoắc Minh vì sao ăn dấm?
[ Khúc Tiểu Khê ] nói muốn khiến Hoắc Minh thích Hạ Lê, kia…… Hoắc Minh là bởi vì [ Khúc Tiểu Khê ] cùng Hạ Lê quá thân mật cho nên không thoải mái sao? Cậu ấy hy vọng [ Khúc Tiểu Khê ] cách xa một chút? Cậu ấy đã bắt đầu thích Hạ Lê rồi sao?
Đỉnh đầu bé AI tỏa ra khói trắng, phát ra tiếng cảnh báo tin tức quá tải.
Khúc Tiểu Khê khó có thể chải vuốt rõ ràng tầng quan hệ phức tạp này, cậu lắc đầu, đối với bóng dáng Hoắc Minh rầu rĩ nói: \”Dấm, chua. Không thể ăn, không cần ghen.\”
Hai tay Hoắc Minh cắm túi quần, chậm rì rì đi tới, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì.
Phía trước bỗng có tiếng đổ chuông, là Hạ Lê điện thoại vang lên. Cô nhìn đến tên người gọi, đôi mắt hạnh rõ ràng sáng lên.
[ Khúc Tiểu Khê ] ngừng nói, rũ mắt nhìn Hạ Lê ửng đỏ tai cúi đầu tiếp nhận điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại ẩn ẩn lộ ra một giọng nam trầm thấp, một bên tai Hạ Lê áp di động càng đỏ. Cô đối với điện thoại đáp vài tiếng, khi cúp điện thoại một lần nữa ngẩng đầu cũng chưa ý thức được bản thân tươi cười quá mức xán lạn.
\”Thầy mỹ thuật nói thầy ấy vừa mua trà sữa cho lớp chúng ta, dặn tớ cùng hai bạn nam qua đó lấy.\”
[ Khúc Tiểu Khê ] tự nhiên sẽ không từ chối, y quay đầu lại đợi Hoắc Minh: \”Cùng nhau đi không?\”
Hoắc Minh \’sao cũng được\’ đuổi kịp hai người.
Tiết mỹ thuật của lớp 12 bình thường không có nhiều lắm, một học kỳ chỉ có hai lần mỹ thuật giám định và thưởng thức, toàn nhằm thả lỏng tinh thần, hoặc là đến sau núi hít thở không khí trong lành, hay ở phòng học xem bộ phim điện ảnh.
Đáng lẽ quan hệ của vị giáo viên mỹ thuật cả một học kỳ không gặp được mấy lần với học sinh trong lớp sẽ không thân đến mức mua trà sữa, nhưng thật sự là thầy mỹ thuật được phân vào 12-1 quá trẻ, còn rất đẹp trai. Học sinh khối trên khối dưới đều thích quấn lấy thầy Mộ hỏi đông hỏi tây, hỏi nhiều liền trở nên thân thiết.