Editor: Tờ Tờ
—————
Cuộc sống cao trung của Khúc Tiểu Khê có Hoắc Minh, bất giác bớt đi rất nhiều phiền toái.
Như cũ vẫn có người đối Khúc Tiểu Khê tràn ngập tò mò, các hành vi thử cậu chưa bao giờ giảm bớt, nhưng bởi vì Hoắc Minh ngồi bên cạnh Khúc Tiểu Khê, nên những ác ý đó đều như bị cách trở ở bên kia.
Những tiếng ồn ào ,ríu rít chỉ qua một câu \”Biến\” của Hoắc Minh, liền biến mất không thấy.
Khúc Tiểu Khê lại có thể tiếp tục an tĩnh mà ngắm mây ngoài cửa sổ, cây cối ngoài cửa sổ, hay thế giới tĩnh lặng qua khung cửa sổ ấy.
\”Bên ngoài có cái gì đẹp?\” Hoắc Minh tiến đến bên cạnh Khúc Tiểu Khê, thoáng khom người, từ cùng cái góc độ nhìn lại, \”Không phải chỉ là mấy tán cây tròn thôi sao, mỗi ngày đều xem.\”
Khúc Tiểu Khê quay đầu lại, bị Hoắc Minh dựa sát làm giật mình. Cậu đột nhiên ngửa ra sau, đầu va vào cửa sổ, phát ra một tiếng \”Rầm\”.
Nước mắt sinh lí thoáng chốc tràn ngập hốc mắt, Khúc Tiểu Khê ôm đầu như con tôm đang cuộn tròn người.
\”Cậu…… Cậu không sao chứ?\” Hoắc Minh bối rối mà giơ đôi tay, định chạm vào Khúc Tiểu Khê đang lặng im cuộn tròn người nhưng lại không dám đụng, \”Sưng thành cục rồi sao? Đừng che lại, để tôi nhìn chút.\”
Khúc Tiểu Khê vẫn bất động, không nói lời nào.
Hoắc Minh như là đang luyện phép, hai tay vòng quanh Khúc Tiểu Khê rồi xoay hai vòng, rốt cuộc vẫn là sợ làm nhóc ngốc bị va hỏng rồi, bèn tìm góc độ, như tách vỏ trai, cứng rắn gỡ ra hai cánh tay mảnh khảnh kia.
\”Để tôi nhìn xem, va chỗ nào rồi?\” Sợi tóc mềm mại quấn quanh ở đầu ngón tay, Hoắc Minh xoa xoa Khúc Tiểu Khê cái gáy, sờ soạng đôi mày đang nhíu chặt rồi khó khăn xin lỗi, \”Tôi không phải cố ý dọa cậu…… Cậu phản ứng cũng quá lớn, tôi cũng sẽ không ăn……\”
Khúc Tiểu Khê ngẩng đầu xem Hoắc Minh, lông mi mảnh dài bị nước mắt thấm ướt, dính lại thành từng chùm nhỏ, đôi mắt sạch sẽ ấy trông có vẻ càng tròn, đuôi mắt hơi nhấc lên lộ ra một mảnh hồng, có lẽ bởi vì làn da quá trắng, chóp mũi cũng hồng hồng.
Hoắc Minh dừng lại, nhất thời đã quên chính mình muốn nói gì.
Khúc Tiểu Khê ngửa đầu, gáy dán ở lòng bàn tay Hoắc Minh. Cậu chớp chớp mắt, đôi mắt to ngấn lệ, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống, lòng Hoắc Minh bỗng run theo.
Xong rồi.
Hoắc Minh nghĩ thầm.
Đem người chọc khóc phải dỗ thế nào đây?
Hoắc Minh từ nhỏ đến lớn đều sống như 258 vạn*, chưa từng phải dỗ người khác bao giờ.
(Cứu t,cao nhân nào giải giúp t câu này với ạ!!!)
Mắt thấy Khúc Tiểu Khê muốn nói gì đấy, Hoắc Minh trái tim đập bịch bịch, sợ nhóc ngốc mở miệng liền bảo hắn biến ra chỗ khác.
Chỗ ngồi tốt như vậy, biến là không có khả năng biến được, vẫn là nghĩ nhanh cách dỗ người đi .
\”…… Chim\”