Editor:Tờ Tờ
—————-
Khúc Tiểu Khê là kẻ ngốc.
Từ lúc sinh ra là vậy.
Cậu sinh ra trông ngọc tuyết đáng yêu, ai nhìn thấy bé Tiểu Khê được quấn trong tã lót đều muốn khen \”Thật đáng yêu \”, \”Thật giống thiên sứ nhỏ\”.
Lớn lên chút, người trong nhà mới phát hiện Khúc Tiểu Khê không thích hợp.
Cậu là đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, bẩm sinh khuyết tật.
Dù là đứa trẻ đáng yêu, cũng thành kẻ khuyết tật đáng thương.
Lúc học nhà trẻ, loại khác biệt này cũng không rõ ràng. Bởi Khúc Tiểu Khê thực ngoan, sẽ không nháo. Cậu chỉ là không hiếu động, cũng không thích nói chuyện. Khi các bạn nhỏ tìm cậu chơi, nếu không chiếm được đáp lại, thực mau sẽ đi tìm bạn nhỏ khác chơi cùng.
Chờ lên tiểu học, những câu hỏi ngây ngô nhưng lại vô cùng tàn nhẫn của bạn học dần kéo đến, các bạn học sẽ lôi kéo Khúc Tiểu Khê rồi không ngừng truy vấn: Cậu là đồ ngốc sao? Khúc Tiểu Khê cậu bị ngốc hả? Đầu óc cậu có phải hay không có bệnh?
Cũng may Khúc Tiểu Khê thực trì độn, này phân trì độn cũng biểu hiện ở việc đối mặt ngoại giới ác ý.
Lời nói như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Khúc Tiểu Khê, nhưng Khúc Tiểu Khê chỉ biết sờ sờ chính mình ngực, khó hiểu vì cái gì lại cảm thấy có chút đau. Nếu đau, liền cách xa người làm cậu đau là tốt rồi.
Vì thế Khúc Tiểu Khê thành người câm, thành kẻ nhạt nhòa trong lớp. Cậu là một khối hình nằm tách biệt khỏi hình chữ nhật, là một khối dư thừa.
Khúc Tiểu Khê không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, cậu luôn thói quen một người độc lai độc vãng, cũng có thể đem tiếng cười nhạo đều che chắn bên ngoài.
Chỉ là bởi chỗ ngồi mới cách thùng rác gần quá, nên ngẫu nhiên sẽ bị các bạn học gần đấy \”vô ý\”ném rác làm bị thương.
Bắt đầu lên trung học, cha mẹ Khúc Tiểu Khê cuối cùng cũng tiếp thu hiện thực, sáng sớm đã đánh tiếng trước với bạn học của Khúc Tiểu Khê. Lần này, Khúc Tiểu Khê không cần lại đối mặt những cái đó chói tai nghi vấn, bởi vì mọi người đều biết, trong ban ngồi ở cuối cùng người kia, là cái đồ ngốc.
Mất đi sách bài tập cũng không sao, tìm không thấy cặp sách cũng không sao, Khúc Tiểu Khê đối mặt này đó đột phát sự kiện rất ít khi tức giận.
Cậu dần hiểu ra quy luật, nếu biểu hiện quá kích động, những kẻ giễu cợt cậu sẽ làm mọi việc trầm trọng thêm, để khiến cậu càng tức giận, tốt nhất là giận đến mức đánh người, như vậy bọn họ liền có thể một bên đánh trả, một bên hô to: “Mau xem mau xem! Tên ngốc nổi điên nè! Tên ngốc đánh người rồi!”
Cuối cùng khi giáo viên đến, sẽ không ai giúp Khúc Tiểu Khê nói chuyện.
Bởi vì mọi người chỉ là cùng Khúc Tiểu Khê vui đùa mà thôi, rõ ràng là Khúc Tiểu Khê động tay trước.
Khúc Tiểu Khê không muốn khiến chính mình lâm vào phiền toái, nên cậu học cách trốn tránh.
Sau cùng vẫn chỉ còn lại một mình cậu, giáo viên sẽ không để ý xem nhóc ngốc có nghe giảng hay không. Vừa tan học, Khúc Tiểu Khê liền rời khỏi phòng học đầu tiên để đi đến sân thể dục, hay lên sân thượng, đơn giản là chỉ muốn tìm một nơi không có người rồi trốn đi, chờ chuông tan học vang lên rồi trở về.