Edit by: Tờ Tờ
———
\”Khúc Tiểu Khê, cậu thật sự hết ngốc sao? Vậy cậu nói cho tớ 1 cộng 1 bằng mấy?\”
\”Lượn đê, về sau bớt bớt trêu chọc tớ, nếu không ba ba đây sẽ dạy cưng cách làm người lần nữa!\”
Khúc Tiểu Khê một phen đẩy tay cậu bạn đang ôm vai mình, đem cặp sách đeo lên vai, rồi đi đến bàn học cuối cùng cạnh cửa sổ lớp.
Các nam sinh còn tụ ở phía sau Khúc Tiểu Khê chỉ chỉ trỏ trỏ, không ai chú ý thấy một bóng dáng khác bên cạnh bọn họ.
Bóng dáng ấy đứng tại chỗ, nghiêng nghiêng đầu, xoay người hướng mặt về phía các cậu trai đang vui cười, chậm rì rì nói: \”1 cộng 1 bằng 2, tớ có biết mà.\”
Không ai có thể nghe được bóng dáng thanh âm.
Bóng dáng lại đợi chờ, thấy không ai để ý đến mình, vì thế một lần nữa đuổi kịp Khúc Tiểu Khê.
Tại lớp 12-1*, bàn học sát cửa sổ cuối cả ba năm đều giữ nguyên chỗ ngồi.
(Qt là \”cao tam nhất ban\” có thể được hiểu là \”lớp 12, lớp 1\” hoặc \”lớp 12A1\” (lớp học của năm cuối cấp trung học). Trong hệ thống giáo dục Trung Quốc, lớp 12 được gọi là \”cao tam\” và các lớp trong mỗi năm học sẽ được chia thành các nhóm với tên gọi như \”nhất ban\” (第一班), \”nhị ban\” (第二班), v.v., tùy thuộc vào từng trường. Vì vậy, \”cao tam nhất ban\” ám chỉ lớp đầu tiên của năm cuối cấp.)
Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy cảnh toàn trường xa xa, cúi đầu có thể an tâm đi vào giấc ngủ, nếu thật sự không thích, cũng có thể trực tiếp trốn học. Động tĩnh nhỏ một chút, không quấy rầy đến các bạn học thì sẽ chẳng ai quan tâm.
Đây là vị trí phong thuỷ bảo địa, cũng là chỗ ngồi của Khúc Tiểu Khê từ khi học cao trung.
( \”Cao trung\” ở bên Trung là cấp 3 bên mình,mọi người hay đọc nên chắc biết rồi nhỉ)
Chẳng qua do từ tiểu học đến sơ trung, Khúc Tiểu Khê đều ngồi ở cuối lớp, một mình một bàn, độc chiếm một hàng, như trong hình chữ nhật đột nhiên thừa ra một khối dị biệt, tách biệt với toàn lớp.
Hiện tại, Khúc Tiểu Khê như cũ ngồi ở \’khối dị biệt ấy\’, nhưng trong năm cấp 3, lần đầu tiên cậu có bạn cùng bàn.
Còn chưa tới giờ vào lớp, luôn luôn đi muộn về sớm-Hoắc Minh nay lại đang ngồi ở chính mình vị trí .
Khúc Tiểu Khê vừa đi vừa tránh người đến chỗ cuối lớp, liền thấy Hoắc Minh ngồi ở một bên lối đi, một tay chống tường, ngăn cản Khúc Tiểu Khê đang định đi vào.
\”Nhóc ngốc, cậu khôi phục rồi à?\” Hoắc Minh chân dài chắn ngang lối đi, ngăn cản Khúc Tiểu Khê đang có ý đồ chui qua cánh tay hắn, hắn ngẩng đầu lên, trên dưới đánh giá Khúc Tiểu Khê.
\”Hầy, tớ không hiểu sao các cậu lại không học cái tốt cơ chứ?\” Khúc Tiểu Khê đem cặp sách trên vai ném tới bàn học của mình, sau đó xắn tay áo, chống hông nói, \”Tớ nói cho cậu biết, bản thân tớ, Khúc Tiểu Khê, đầu óc hiện tại thanh tỉnh vô cùng, xưa nay chưa từng có, về sau nếu ai còn dám kêu tớ là đồ ngốc, tớ muốn đánh người đấy một trận!\”