Editor: Tờ Tờ
————-
Nhóc ngốc khóc đến thương tâm, trong khi Hoắc Minh hoàn toàn không biết gì vẫn cầm bài thi trong tay chữ viết hoàn toàn bất đồng bài thi cùng tờ giấy thật lâu sau, ấn xuống lòng nghi ngờ, không một tiếng động mà lặng lẽ đem bài thi có thành tích khá kia thả trở về.
Hoắc Minh rũ mắt, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong một tháng này, từ lần đầu gặp lại hắn đã cảm thấy Khúc Tiểu Khê không thích hợp, tuy nói do khôi phục trí lực, lại như là biến thành người khác, tính cách cũng có những thay đổi lớn. Từ bé thỏ trắng thẹn thùng đáng yêu biến thành nhóc hồ ly tinh ranh.
Thậm chí đến khẩu vị cũng thay đổi, còn nói bản thân mất trí nhớ, đến mức bản thân trước kia không thể ăn gì cũng quên mất.
Hoắc Minh nhớ ra chuyện này nên mới lấy ra chuối ra, định thử một lần. Nhưng rốt cuộc sợ nhóc ngốc thật sự quên mất bản thân không thể ăn chuối, nhỡ ăn một lần lại khó chịu hồi lâu, hắn ở bên cạnh nhìn cũng sẽ không vui.
Trong khoảnh khắc Khúc Tiểu Khê định ăn chuối, Hoắc Minh vẫn là đoạt lại.
Chỉ là Hoắc Minh vẫn là cảm thấy không đúng, chỗ nào chỗ nấy đều không thích hợp, càng ở chung hắn càng thấy bóng dáng nhóc ngốc trên người Khúc Tiểu Khê như đã biến mất.
Không phải hắn muốn Khúc Tiểu Khê mãi ngốc, chỉ là đôi mắt ấy, khiến Hoắc Minh cảm thấy mọi chuyện lẽ ra không nên như vậy.
Nhóc ngốc mỗi lần nhìn hắn đều nghiêm túc chuyên chú, thật giống như trong đôi mắt trong veo ấy chỉ chứa đựng một người, khi tức giận thì tràn đầy sức sống, khi nhiễm ý cười thì càng hồn nhiên rực rỡ.
Hoắc Minh cũng xem qua một ít manga anime tiểu thuyết, nhưng dù sao đây vẫn thế giới thực, hắn nhất thời không nghĩ đến việc xuyên qua, chỉ giữ nghi ngờ trong lòng, hiện tại người ngồi bên cạnh mình rốt cuộc có phải Khúc Tiểu Khê hay không.
Hoắc Minh cả ngày suy nghĩ chuyện này, suy tư đến mức anh hắn còn tưởng rằng áp lực cuối cấp của hắn quá lớn, còn hỏi hắn có muốn nghỉ lớp học thêm cuối tuần để đi ra ngoài chơi một ngày.
Đúng vậy, mỗi ngày ở trong trường học, Hoắc Minh trông thì có vẻ tùy ý chơi ngủ nhưng hắn lại lén lút ở bên ngoài đăng kí lớp học thêm!
Lớp học thêm trước đó không đề cập tới, liền nói Hoắc Minh hỏi hắn đại ca: \”Anh, anh nghĩ xem liệu có ai trước kia hướng nội, chỉ nói chuyện với một người lại đột nhiên có thể trò chuyện thoải mái với bất kì ai không?\”
Hoắc Văn Uyên vội phê văn kiện, thuận miệng đáp: \”Có thể do bị quỷ chiếm xác.\”
Hoắc Minh: \”……\”
Hoắc Minh xụ mặt lẩm bẩm: \”… Phải, nói không chừng chính là bị quỷ chiếm xác.\”
Hoắc Văn Uyên lúc này mới buông văn kiện, đỡ đỡ mắt kính, buồn cười nói: \”Cái gì mà quỷ chiếm xác? Bạn em bỗng nhiên không chơi cùng nữa, không vui đến thế à?\”
\”Em lại không phải trẻ con! Ăn loại này dấm này làm gì!\” Hoắc Minh bị anh trai nói đến đỏ bừng hai tai, lẩm bẩm nói, \”Dù sao cũng giống như biến thành người khác, em cũng không dám nhận bạn.\”