Đuôi cánh máy bay sắc nhọn rạch ngang bầu trời, kéo theo vệt đuôi dài, như những đám mây, chậm rãi tan biến theo thời gian, không để lại dấu vết.
Vết thương lòng trong ngực Thương Viễn Chu do vệt đuôi ấy rạch qua đang từ từ rỉ máu.
Hắn mở cửa xe bước lên, sắc mặt lạnh lùng như băng, người lái xe là chú Vu, mấy lần do dự nhìn Thương Viễn Chu qua gương chiếu hậu.
\”Thương tổng, cậu yên tâm đi, cậu Quý ở nước ngoài sẽ tự chăm sóc tốt bản thân.\”
\”Thỉnh thoảng, cậu còn có thể qua thăm cậu ấy mà.\”
\”Cậu Quý không muốn ở lại, nhưng cũng đâu có cấm cậu qua đó đâu.\”
Theo đuổi vợ mà, mặt dày một chút cũng có sao, phim truyền hình đều diễn thế, nào là Maybach chặn xe buýt, máy bay riêng hạ cánh trước chặn người ta lại, vân vân.
Thương Viễn Chu rũ mắt, im lặng, hắn ngồi ở ghế sau xe, chiếc áo khoác đen gần như hòa vào bóng tối hàng ghế sau.
Nghề nhiếp ảnh gia dã ngoại trong nước cũng có thể làm được, lý do Quý Dư nhất quyết ra nước ngoài là vì anh không thích nơi này, không thích người ở đây, cũng không muốn bị ai tìm thấy.
Anh cũng coi Thương Viễn Chu là \”ai đó\”, điểm này Thương Viễn Chu hiểu rất rõ.
Chú Vu thấy Thương Viễn Chu mặt lạnh không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy phức tạp và thở dài.
Chú không hiểu tại sao Quý Dư lại quyết tuyệt rời đi như vậy, càng không hiểu sự chấp nhất của Thương Viễn Chu dành cho Quý Dư.
Dù là từ góc độ tình cảm của chú Vu hay khách quan, hai người đúng là không xứng đôi, nhưng người không xứng là Quý Dư.
Không phải vì anh không tốt, mà vì anh quá bình thường, người lịch sự thì nhiều, người lương thiện cũng nhiều, diện mạo thanh tú, tính cách bình thường, chỉ là một người bình thường trong hàng chục nghìn người trên thế giới.
Còn Thương Viễn Chu lại là người từ một đứa con riêng từng bước trở thành Thương tổng khiến người ta kinh sợ, sở hữu tài sản giá trị khổng lồ, ngoại hình tuấn mỹ, lại còn là Alpha cấp cao, hàng vạn người cũng không tìm ra được người thứ hai.
Dù chú Vu thấy thế nào, chú vẫn cho rằng Quý Dư có phần quá đỗi bình thường.
Chỉ là Thương tổng nhà mình thích, chú cũng không dám nói gì, mà chỉ cố nghĩ cách giúp đỡ.
Không gian yên tĩnh trong xe khiến chú Vu không kìm được lại lên tiếng: \”Vả lại, những người cậu tìm có thể thường xuyên báo cho cậu tình hình gần đây của cậu Quý, chụp vài bức ảnh chẳng hạn, đợi cậu Quý nghĩ thông suốt, nhất định sẽ quay về.\”
Thương Viễn Chu hờ hững ngước mắt: \”Lái xe đi.\”
Hắn đã khẳng định với Quý Dư rằng những người đó chỉ bảo đảm an toàn cho anh, sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của anh, cũng sẽ không truyền bất kỳ thông tin gì về tình hình gần đây của Quý Dư cho hắn, trừ những lúc nguy hiểm.
Sau khi Quý Dư ra nước ngoài, Thương Viễn Chu chỉ có thể biết được sự an toàn của anh mà thôi.
Nhưng những điều này không cần thiết phải nói với chú Vu.