Trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, trên chiếc giường lớn mềm mại có một khối nhô lên, một cánh tay thò ra từ đó, mò mẫm chiếc điện thoại di động mà trước khi ngủ đã ném bừa lên đầu giường.
Trong căn phòng tối om, một vệt sáng hình chữ nhật lớn lóe lên, màn hình hiển thị thời gian hiện tại, 7 giờ 3 phút.
Quý Dư ném điện thoại sang một bên, ánh sáng trắng mờ ảo chiếu sáng sườn mặt anh, đồng thời làm lộ ra những dấu hôn đỏ như hoa mai trên chiếc gáy trắng nõn.
Anh nhìn chằm chằm trần nhà, ngơ ngác mất hồn, còn rất nhiều việc chưa giải quyết, nhưng lúc này Quý Dư chỉ muốn ngây người, không nghĩ gì, không làm gì.
Đêm qua Quý Dư ngủ không ngon, anh mơ rất nhiều giấc mơ, hỗn loạn, giấc mơ này nối tiếp giấc mơ kia.
Có những ký ức tuổi thơ không muốn nhớ lại, cũng có hình ảnh bà Lê động viên anh, nhưng nhiều nhất vẫn là Thương Viễn Chu.
Quý Dư nằm trên giường rất lâu, đến khi xương cốt bắt đầu lên tiếng phản đối, anh mới chậm rãi ngồi dậy.
Khi đánh răng bằng kem đánh răng bạc hà dùng một lần rẻ tiền của khách sạn, đôi mày thanh tú của anh vẫn không khỏi nhíu lại, anh ghét mùi vị này.
Quý Dư cầm thẻ ăn sáng do khách sạn phát, đến phòng ăn sáng tự phục vụ của khách sạn lấy chút đồ ăn.
Anh ăn không nhiều, một ly sữa đậu nành, một quả trứng gà, cùng một chút bánh mì là đủ rồi.
So với những người đàn ông có chiều cao và cân nặng tương đương mình, lượng ăn sáng của Quý Dư có thể gọi là nhỏ như mèo.
Trước đây, Thương Viễn Chu luôn muốn dỗ anh ăn nhiều hơn, tìm đủ mọi cách làm những món ăn sáng khác nhau, bây giờ…
Quý Dư lắc đầu, xua người kia ra khỏi đầu.
Anh lướt qua đám du khách ồn ào ăn sáng sớm trong phòng ăn tự phục vụ của khách sạn, một mình bước ra khỏi khách sạn.
Dù cuộc sống có bao nhiêu tệ, đến giờ làm việc anh vẫn phải đến đúng giờ.
Nhưng lần này Quý Dư đến để xin thôi việc.
Chị Kỷ vừa đến cửa văn phòng của mình, liền thấy Quý Dư đứng đó, cười chào hỏi: \”Ôi, sáng sớm tìm chị có chuyện gì sao?\”
Quý Dư: \”Chị Kỷ, em đến để xin thôi việc.\”
Vẻ mặt chị Kỷ đang tươi cười lập tức biến đổi, kéo Quý Dư vào văn phòng, tiện tay khóa cửa lại.
Chị Kỷ: \”Có gì không hài lòng trong công việc sao?\”
\”Có vấn đề gì, cậu cứ nói, chúng ta trao đổi, có thể giải quyết thì cố gắng giải quyết.\”
Quý Dư lắc đầu: \”Em phải rời khỏi thành phố A.\”
\”Cái gì?\” Chị Kỷ đột ngột đứng dậy, suýt chút nữa không kiềm chế được biểu cảm, \”Chuyện này Thương tổng có biết không?\”
Quý Dư: \”Chắc là có thể đoán được.\”
Biểu cảm của chị Kỷ thay đổi liên tục, cuối cùng kéo Quý Dư ngồi xuống ghế sofa gần đó, \”Giữa cậu và Thương tổng xảy ra chuyện gì sao?\”