Sau Khi Nhân Viên Quèn Beta Kết Hôn Cùng Alpha Cấp Cao – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Nhân Viên Quèn Beta Kết Hôn Cùng Alpha Cấp Cao - Chương 32

Bữa tiệc vẫn còn tiếp tục, nhưng hai người quan trọng nhất đã rời khỏi sơn trang.

Thương Viễn Chu vốn định sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ đưa Quý Dư lên đỉnh núi để ngắm cảnh đêm, sơn trang đã được chuẩn bị pháo hoa ở một nơi nào đó, chỉ chờ hai người lên đến nơi, sẽ có người thắp.

Đỉnh núi là vị trí lý tưởng nhất để ngắm pháo hoa.

Quý Dư sẽ nhìn thấy những tia sáng lấp lánh của pháo hoa phản chiếu trong đáy mắt, và có lẽ sẽ hỏi hắn rằng ai là người đã chuẩn bị những màn pháo hoa này.

Hắn sẽ giả vờ không biết, nói đại khái là người trong sơn trang đã chuẩn bị sẵn.

Đỉnh núi có một suối nước nóng rất gần, họ sẽ ở lại sơn trang một đêm, lấy lý do là ở bên ngoài không tiện để chia phòng, như vậy có thể ôm lấy người vợ mềm mại thơm tho của mình để ngủ.

Nhưng hiện tại…

Thương Viễn Chu đưa Quý Dư vẫn giữ thái độ trầm mặc từ nãy đến giờ về nhà, tài xế nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó khác lạ, không dám lên tiếng.

Trong xe không khí trở nên ngột ngạt, một cảm giác nặng nề bao trùm lấy cả hai.

Khi Quý Dư bước vào cửa, Thương Viễn Chu gọi anh lại: \”Muốn ra đình viện ngồi một lát không?\”

Quản gia Vu rất tinh ý liền nói: \”Hôm nay có tiệc tối, tôi nghĩ Thương tổng và cậu Quý sau khi uống rượu sẽ muốn thư giãn nên đã chuẩn bị sẵn trái cây và đồ ăn nhẹ, đã để ở đình viện rồi.\”

Ông ra hiệu cho người hầu thay đổi vị trí của những món đồ đó.

Quý Dư không nói gì, anh cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn diễn nữa, nhưng vẫn chậm rãi đi ra đình viện.

Trong ánh trăng những bông bồ công anh trông như những quả cầu lông nhỏ phát sáng, mềm mại và uyển chuyển đung đưa theo làn gió nhẹ.

Cảnh tượng này khiến tâm trạng căng thẳng của Quý Dư dần dịu lại.

Anh dừng lại nhẹ nhàng nhặt một bông bồ công anh đã tàn, chỉ còn lại những sợi lông tơ mềm mại, rồi đưa lên miệng thổi nhẹ.

Động tác ấy vừa trẻ con vừa đáng yêu, không giống một người trưởng thành 23 tuổi chút nào, mà giống như một đứa trẻ.

Những hạt bồ công anh lảo đảo bay đi, anh nhìn chằm chằm theo cho đến khi chúng rơi xuống đất.

Thương Viễn Chu nhìn anh, không nói gì, vốn là người giỏi ăn nói ở trên bàn đàm phán, nhưng lúc này lại không biết nên nói gì.

Quý Dư uống một ngụm nước táo, chua chua ngọt ngọt, rồi đột ngột hỏi: \”Anh có điều tra tôi không, Thương tổng?\”

Nếu không làm sao mà biết được mẹ anh mất khi anh mới mười tuổi, làm sao mà biết được anh trai anh đã coi thường anh suốt hai mươi mấy năm.

Anh cười nhạt, \”Cái này gọi là gì nhỉ? Điều tra lý lịch nhân viên mới vào làm à?\”

\”Yêu cầu tôi tường thuật lại lịch sử gia đình của một người cho anh biết sao, Thương tổng?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.