Quý Dư giật mình tỉnh giấc, đầu óc còn đang lâng lâng, bàn tay đã vội vã đưa lên sau gáy.
Vùng da trắng nõn bóng láng ngày thường giờ đây lại hơi sưng lên nhấp nhô một cách lạ thường, đó là vết thương do Viễn Chu cắn vào hôm qua.
Lúc mới bị cắn đau vô cùng, Quý Dư vốn đã sợ đau, bất ngờ bị cắn, mất mặt mà rơi nước mắt.
Bỗng anh bắt đầu nể phục những Omega yếu đuối ngoài kia, vậy mà họ đều có thể chịu đựng được những vết cắn đau đớn từ Alpha.
Đánh dầu hoàn toàn còn đỡ, chỉ bị cắn một lần.
Trước khi có thể đánh dấu hoàn toàn thì toàn đánh dấu tạm thời, vậy là phải bị đánh dấu vô số lần.
Nhưng Thương Viễn Chu không lừa anh, lượng máu mất đi rất ít, chỉ vài giọt máu đỏ tươi thấm ra, vết máu trên cổ Quý Dư còn chưa kịp lưu lại, Viễn Chu đã nuốt hết rồi.
Thương Viễn Chu ngẩng đầu khỏi cổ anh, lúc Quý Dư quay lại nhìn, người đàn ông cao lớn, tuấn mỹ ấy vẫn còn vương vấn một vệt đỏ đậm trên môi càng tô thêm vẻ quyến rũ chết người.
Đôi mắt của Thương Viễn Chu lại còn là màu đỏ nhạt, trên người là bộ lễ phục màu bạc lấp lánh, càng giống như một quý tộc ma cà rồng bước ra từ tranh vẽ sẵn sàng mê hoặc bất kỳ ai.
Hắn ung dung dùng ngón cái lau đi vệt máu trên môi, trong cử chỉ ấy ẩn chứa một vẻ… lẳng lơ khó tả.
Đôi mắt đỏ thẫm khẽ nâng lên, Quý Dư chợt có cảm giác như giây tiếp theo hắn sẽ nói lời cảm ơn vì bữa tiệc tối nay.
Thật kỳ lạ, tại sao anh lại nghĩ như vậy.
Đương nhiên điều đó là không thể.
Thương Viễn Chu cũng ghét việc cắn người khác, đã thế còn là một Beta, sao có thể nói ra những lời như vậy được.
Quả nhiên, hắn mở miệng, trọng giọng nói mang theo chút quan tâm: \”Em ổn chứ? Có đau lắm không?\”
\”Mấy ngày tới em sẽ phải thường xuyên cùng anh tham gia nhiều bữa tiệc, đặc biệt là cuộc họp gia đình nhà họ Thương, có lẽ trong thời gian này sẽ rất mệt, trong khoảng thời gian ngắn không cần lần thứ hai đâu.\”
Ý tứ trong câu nói ấy cũng có nghĩa là mong lần cắn tiếp theo sẽ càng lâu càng tốt, Quý Dư cảm thấy được an ủi.
Mặc dù bị cắn.
Nhưng có vẻ Thương Viễn Chu cũng khá mâu thuẫn, anh bỗng cảm thấy đồng cảm với hắn.
Quý Dư vẫy vẫy tay, hơi ngượng ngùng lấy một tờ giấy lau nước mắt, rồi rút thêm một tờ đưa cho Thương Viễn Chu: \”Tay anh dính máu kìa, lau đi.\”
Thương Viễn Chu nhận lấy tờ giấy, \”Muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi hửm, hôm nay cũng mệt rồi, vất vả nhiều.\”
Quý Dư gật đầu, vì vừa khóc, nên hơi ngại ngồi lâu ở phòng khách, liền vào thẳng phòng tắm.
Những ký ức tối hôm qua cứ vậy vụt qua, Quý Dư không biết rằng, sau khi anh đi –
Thương Viễn Chu tùy ý vứt tờ giấy vào thùng rác.