BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Sau trận bóng, mối quan hệ giữa Tiêu Lộng và tiểu Thái tử đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Tiểu Thái tử tràn ngập tò mò về Tiêu Lộng, dăm ba bữa lại lẻn ra khỏi Đông Cung, chạy đến phủ Định Vương tìm Tiêu Lộng trò chuyện.
Tiêu Lộng nói chuyện rất thú vị, ở ngoài biên cương lâu năm, kiến thức rộng rãi, tiểu Thái tử rất thích nghe hắn nói.
Hơn nữa hắn còn có một đôi mắt xanh rất đẹp, đẹp hơn cả viên lam bảo thạch quý nhất trong cung của cậu.
Tiếp xúc nhiều hơn, thiếu niên cũng sẽ trút bầu tâm sự với Tiêu Lộng, nào là thầy Chu quá nghiêm khắc, cưỡi ngựa bắn cung khó quá, cậu không bắn trúng khi cưỡi ngựa, nhưng lại không thể không luyện tập để chuẩn bị cho kỳ thu săn. Tiêu Lộng nghe xong, nhướng mày nói: \”Cái này ta rành lắm, để ta dạy ngươi.\”
Bàn về công phu cưỡi ngựa bắn cung, Tiêu Lộng chắc chắn là số một số hai.
Không ngờ người đường ca lạnh lùng kiêu ngạo trong miệng Tiêu Văn Lan lại nhiệt tình đến vậy. Tiểu Thái tử mở to mắt nhìn hắn: \”Thật không?\”
Tiêu Lộng kéo cậu đi đến sân tập phủ Định Vương: \”Đương nhiên là thật.\”
Muốn dạy cưỡi ngựa bắn cung, tất nhiên phải cưỡi chung một ngựa. Tiểu Thái tử leo lên ngựa trước, ngay sau đó cảm thấy phía sau nặng xuống, Tiêu Lộng ngồi sau lưng cậu, một tay cầm dây cương, một tay giữ lấy cánh tay nhỏ của cậu, giọng nói trầm thấp: \”Động tác chưa chuẩn lắm, cánh tay nâng cao lên chút.\”
Tiểu Thái tử nghe lời nâng cao cánh tay, toàn tâm toàn ý nhắm vào mục tiêu, mũi tên bắn ra, lệch hướng.
Cái đầu nhỏ trong lòng hơi ủ rũ cúi xuống.
Lệch đến mức này, nếu là trong quân doanh chắc chắn đã bị Tiêu Lộng mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên rồi. Nhưng lúc này Tiêu Lộng đang ôm tiểu mỹ nhân trong lòng, ngược lại cực kỳ có kiên nhẫn, tâm trạng khá tốt, hắn xoa xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng khích lệ: \”Không phải đã trúng rồi sao? Thế là rất giỏi rồi, cứ từ từ.\”
Nghe lời khích lệ của hắn, tiểu Thái tử lấy lại được chút tự tin.
Chỉ là giọng của Tiêu Lộng thật sự rất trầm ấm, dựa gần như vậy vang lên bên tai khiến cậu cảm thấy nửa người đều mềm nhũn, lỗ tai cũng tê tê nóng lên. Khi mím môi lần nữa kéo cung, đầu óc cậu đã có hơi choáng váng.
Thế tử Định Vương… Thật là một người tốt bụng dịu dàng nha!
Lúc trời gần tối, Tiêu Lộng đích thân đưa tiểu Thái tử về cung.
Tiểu Thái tử tự tin đầy mình, cảm thấy kỹ năng lẻn ra khỏi cung của mình ngày càng thành thạo, sẽ không còn bị phụ hoàng mẫu hậu phát hiện ra nữa.
Hoàn toàn không nhận ra bên cạnh có ám vệ đi theo.
Vì tần suất con trai nhỏ lẻn ra khỏi cung gần đây tăng cao, Bùi Hi không khỏi để mắt tới nhiều hơn chút. Ban đêm, ông gọi ám vệ âm thầm bảo vệ tiểu Thái tử đến, nghe báo cáo xong, ông và Hoàng hậu trố mắt nhìn nhau.
\”Thế tử Định Vương…\” Hoàng hậu Ân Nghi Phồn nói với giọng kỳ dị: \”Gần đây Điều Điều đều ở bên cạnh nó à?\”
Bùi Hi đứng trước án thư, điềm tĩnh cầm bút luyện chữ, chẳng qua mỗi nét bút đều mang chút sát khí.