BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Tiểu Thái tử biết về sự tồn tại của hôn ước, cũng từng nghe qua về Tiêu Lộng.
Nghe nói Thế tử Định Vương khi mới mười sáu tuổi đã theo cha ra trận, là một thiếu niên tướng quân dũng cảm xông pha, còn nhỏ mà đã anh vũ cực kỳ, lần này lại chém đầu thủ lĩnh của Man di, bình định chiến loạn ở Mạc Bắc, lập được công lớn.
Đối với một người lợi hại như vậy, cậu tự nhiên hết sức tò mò, đặc biệt người này còn có hôn ước với cậu.
Chỉ là nhiều năm Tiêu Lộng chưa bao giờ về Kinh, xung quanh tiểu Điện hạ có rất nhiều người vây quanh, dần dần cậu cũng quên mất chuyện này.
Khi đến sân đá bóng, Tiêu Lộng có thể cảm nhận được thiếu niên bên cạnh đang lén nhìn hắn.
Như một động vật nhỏ đầy tò mò nhưng lại có hơi cảnh giác, muốn đến gần nhìn hắn nhưng lại sợ bị hắn dọa.
Tiêu Lộng tỉnh bơ giảm đi khí thế lúc đầu, làm bộ vô cùng hòa nhã dịu dàng, để cậu lén nhìn một lúc.
Ngay sau đó một loạt tiếng động nhỏ vang lên, có lẽ nghĩ hắn trông không có nguy hiểm gì, tiểu Thái tử rón rén tiến lại gần thêm chút nữa.
Tiêu Lộng mỉm cười ngước lên nhìn cậu: \”Điện hạ, bây giờ còn cảm thấy ta trông giống người xấu không?\”
Tiểu Thái tử bị hắn thẳng thừng đâm chọc, mặt hơi đỏ: \”Thì ra ngươi là Tiêu Lộng… khó trách mắt ngươi lại màu xanh.\”
Tiêu Lộng nhớ lại lần trong xe ngựa, cậu có nói thích đôi mắt của hắn, nụ cười trên môi càng sâu hơn: \”Tiểu Điện hạ đã gặp mẹ ta rồi sao?\”
\”Ừm.\” Tiểu Thái tử gật đầu: \”Mỗi khi Vương phi nương nương về Kinh đều mang cho ta nhiều thứ mới lạ, nói chuyện cũng rất dịu dàng.\”
Tiêu Lộng: \”…\”
Dịu dàng?
Sao hắn không biết mẹ hắn rất dịu dàng vậy?
Nhưng khi đối diện với vị tiểu Thái tử đẹp như băng tuyết này… quả thật khó mà không dịu dàng.
Thậm chí lớn tiếng một chút cũng không nỡ.
Trên sân đá bóng đã có rất nhiều người đến từ sớm, Tiêu Văn Lan cũng có mặt trong đó. Vừa nhìn thấy Tiêu Lộng đi theo bên cạnh tiểu Thái tử, Tiêu Văn Lan kinh ngạc không thôi, bật thốt: \”Đấy là anh ta đấy à?!\”
Chẳng phải anh hắn ta rất phản cảm với tiểu Thái tử sao? Tối qua vừa nhắc đến đã bảo hắn ta cút đi, sao bây giờ lại còn ra vẻ đứng đắn đi theo người ta vậy?
Tiêu Văn Lan không thể hiểu nổi, ngơ ngác nhìn tiểu Thái tử một lúc, rồi lại nhìn Tiêu Lộng. Tiêu Văn Lan đang định nói gì đó thì Tiêu Lộng đã vội lấy tay bịt lại, mỉm cười nhỏ giọng cảnh cáo: \”Ngậm miệng lại.\”
Miệng thì cười, nhưng ánh mắt lại đầy ý đe dọa khiến Tiêu Văn Lan nổi hết da gà, gật đầu như giã tỏi: \”Ưm ưm!\”
Những người khác cũng rối rít vây quanh bên cạnh tiểu Thái tử, nhao nhao nói: \”Điện hạ, lần này cùng đội với bọn ta nhé, bọn ta chắc chắn sẽ giúp ngươi thắng!\”