Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Phiên ngoại 6(2): Nếu tạo phản thành công – Không phải không chịu về Kinh à? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Phiên ngoại 6(2): Nếu tạo phản thành công - Không phải không chịu về Kinh à?

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Đáng tiếc, Bệ hạ không phải là người mà Tiêu Lộng muốn gặp là có thể gặp ngay.

Tiêu Lộng đành phải miễn cưỡng bị ấn xuống.

Ánh mắt Định Vương đầy nghi ngờ, nhìn đứa con trai cố chấp không yên phận của mình.

Sao tự dưng lại đàng hoàng rồi? Không chạy nữa sao?

Thật ra Tiêu Lộng đã không muốn chạy nữa rồi.

Hắn lơ đãng bước theo sau Định Vương vào phủ Vương gia, trong đầu vẫn nhớ đến thiếu niên đột ngột xuất hiện trước mắt mình.

Nhìn thấy những bông hoa nở rộ trong sân, hắn chợt nhớ đến đôi môi mỏng đỏ hồng như cánh hoa của thiếu niên, vẻ đẹp thần tiên, thanh tú tuyệt trần. Hắn cúi người hái một bông hoa, nhìn hai cái rồi đánh giá: \”Màu sắc tầm thường.\”

Không đẹp bằng người ta.

Ngửi thấy mùi hương hoa nồng nàn, hắn lại nhớ đến hương thơm thoang thoảng tràn ngập xe ngựa, tiếp tục phê bình \”Tầm thường không chịu nổi.\”

Không thơm bằng người ta.

Bác Vương trong vườn đánh rơi cái xẻng.

Tối đó sau khi ăn xong, Tiêu Lộng gặp lại đường đệ Tiêu Văn Lan đã lâu không gặp.

Mẹ Tiêu Văn Lan mất sớm, gia đình có phần nuông chiều hắn ta, không nghiêm khắc như với Tiêu Lộng.

Mặc dù lười biếng và nhút nhát, thích ăn chơi, nhưng cũng chưa bao giờ dính vào thói xa hoa của đám công tử bột trong Kinh thành.

Những năm trước, tình hình biên cương căng thẳng, chú Hai phải dành phần lớn thời gian ở ngoài biên cương. Nhưng những năm gần đây thế cục đã ổn định, ông thường xuyên về Kinh chơi với Tiêu Văn Lan, thỉnh thoảng Tiêu Văn Lan cũng đến Mạc Bắc một chuyến thăm người thân. Vì vậy, quan hệ giữa hai người rất thân thiết.

Từ trước tới nay Tiêu Văn Lan luôn kính nể đường ca mình, vừa nghe nói Tiêu Lộng về kinh, hắn ta vui vẻ điên cuồng chạy tới: \”Ca! Không ngờ anh lại về kinh, em còn tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại nữa!\”

Chính xác hơn là bị mẹ chuốc thuốc, bị cha trói đưa về.

Tiêu Lộng cười khẩy.

Tiêu Văn Lan hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt không vui của Tiêu Lộng, cứ huyên thuyên: \”Ôi chao, anh đã nhiều năm không về Kinh, chắc là lạ lẫm lắm nhỉ? Dù sao mấy ngày tới cũng không có quân vụ gì, để em dẫn anh đi dạo một vòng quanh Kinh thành…\”

Đang định đâm chọt Tiêu Văn Lan vài câu, hắn chợt nhớ đến thiếu niên trên xe ngựa, trong lòng nảy ra ý tưởng.

Tiêu Văn Lan lớn lên ở Kinh thành, lại thích giao du kết bạn, có lẽ hắn ta biết thiếu niên đó.

Nghĩ vậy, Tiêu Lộng ngắt lời Tiêu Văn Lan đang lảm nhảm: \”Ta hỏi ngươi một chuyện.\”

Tiêu Văn Lan tò mò ngừng lời.

Đường ca cũng có chuyện muốn hỏi sao?

Một lát sau, hắn ta mới nghe thấy Tiêu Lộng hiếm khi nghiêm túc hỏi: \”Ngươi ở Kinh thành có gặp qua một thiếu niên rất đẹp không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.