Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Phiên ngoại 5: Tiêu Lộng lớn nhỏ – Chọn Tiêu Hàm Nguy, hay là ta? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Phiên ngoại 5: Tiêu Lộng lớn nhỏ - Chọn Tiêu Hàm Nguy, hay là ta?

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Chung Yến Sanh nhớ rõ mình đang ngủ cùng Tiêu Lộng tại điện Lan Thanh.

Nhưng khi mở mắt ra, khung cảnh trước mắt vừa lạ vừa quen, nhìn kỹ một lúc mới nhận ra đây có vẻ là phòng của Tiêu Lộng ở phủ Định Vương.

Sao cậu lại chạy đến đây rồi? Có phải Tiêu Lộng thừa dịp cậu ngủ bế cậu đến phủ Định Vương không?

Sắc trời vẫn còn tối đen, bàn tay vốn quấn quanh eo đã không còn, giữa đêm thế này, không biết Tiêu Lộng đã đi đâu.

Nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng động lạ, không rõ thứ gì vừa rơi xuống đất, Chung Yến Sanh sợ hết hồn, mơ màng bò dậy, khi xuống giường lại thấy có chút khó hiểu.

Tấm thảm lông mềm vốn trải trên sàn không còn nữa.

Nhưng vấn đề nhỏ này chỉ thoáng qua trong đầu, Chung Yến Sanh cũng không để tâm lắm, mở cửa rồi lần theo tiếng động tìm kiếm: \”Ca ca?\”

Bên ngoài yên lặng như tờ, những ám vệ thích hóng chuyện cũng không thấy đâu. Trong lòng Chung Yến Sanh bắt đầu cảm thấy hơi bất an, do dự một lúc rồi vẫn tiếp tục đi tìm.

Tiếng động kỳ lạ vừa rồi phát ra từ thư phòng. Đến cửa thư phòng, Chung Yến Sanh phát hiện cửa đang khép hờ, ánh nến mờ nhạt, bên trong thư phòng một mảng hỗn loạn, bình hoa, nghiên mực rơi vỡ đầy đất. Lúc này dường như đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở run rẩy, đè nén và đau đớn vọng ra.

Không chút do dự, Chung Yến Sanh đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào thư phòng, cậu nhìn thấy bóng dáng gục trên sàn.

Dường như đang trong sự đau đớn tột cùng, cả cơ thể người đó phát run, trong cổ họng phát ra từng tiếng rên khàn đục, mồ hôi lạnh đầm đìa, mái tóc dài dính bết vào bên má. Ánh sáng tuy mờ mịt nhưng đường nét ấy Chung Yến Sanh không thể nào quen thuộc hơn.

Sao vậy? Chứng đau đầu lại tái phát sao?

Nhưng cổ trùng trong người Tiêu Lộng đã bị diệt trừ rồi mà?

Đầu óc Chung Yến Sanh trống rỗng, lập tức lao tới, vừa định đưa tay ôm người trên đất thì đột nhiên cảm thấy cổ tay bị siết mạnh. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì \”bịch\” một cái đã bị đè xuống đất, đau đến mức phải bật ra một tiếng rên, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Cho dù là khi mới gặp, Tiêu Lộng cũng chưa từng đối xử với cậu như vậy.

Có phải vì đau quá không?

Giọng Chung Yến Sanh run rẩy: \”Ca ca, anh làm sao vậy… ưm!\”

Bàn tay đang ghì chặt cổ tay cậu trượt lên cổ, cổ họng yếu ớt bị siết chặt, Chung Yến Sanh mở to mắt: \”Ca ca?\”

Người đang đè lên cậu thở hổn hển, giọng lạnh buốt: \”Ngươi cũng dám thăm dò ta?\”

Chung Yến Sanh mơ màng chớp mắt, không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cậu biết hiện tại Tiêu Lộng rất khó chịu, cố gắng vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng vỗ về: \”Ca ca, có phải anh lại đau đầu rồi không?\”

Hương hoa mềm mại ẩm ướt thoáng qua chóp mũi, Tiêu Lộng khựng lại một chút.

Bàn tay vốn đang siết chặt cổ cậu cũng thả lỏng ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.