BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
\”Chiếc trống nhỏ này là quà mừng của cô tặng đúng không? Ca ca, anh đã từng thấy nó ngoài biên cương chưa?\”
Gió đêm mang theo luồng khí lạnh lùa vào, Chung Yến Sanh ngồi trên chiếc ghế nhỏ dưới kệ báu vật, mân mê chiếc trống nhỏ trong tay không biết làm bằng chất liệu gì, lần thứ ba đẩy cái đầu lông xù của Đạp Tuyết đang cố dụi vào lòng mình ra.
Tháng Tám ở Kinh thành ngày càng oi bức, đêm nóng kinh khủng, Đạp Tuyết người nóng hôi hổi nhưng vẫn thích chui vào lòng cậu.
Hôm qua cậu đã nghiêm túc nói chuyện với Đạp Tuyết, mùa hè không được phép lên giường.
Con mèo lớn ấm ức kêu lên mấy tiếng, buồn bã cụp tai xuống.
Trời càng nóng, Chung Yến Sanh cũng không mặc kín như trước, chỉ khoác trên mình một chiếc áo đơn mỏng như cánh ve. Tư thế ngồi ngoan ngoãn để lộ ra cổ và cổ tay, làn da trắng nõn, mịn màng như ngó sen được rửa sạch, cả người toát ra một mùi hương dễ chịu thoang thoảng.
Giống như món thạch sữa đá tối hôm đó mà cậu rất thích.
Tiêu Lộng quan sát một lúc, cúi người đưa tay ra, dễ dàng bế tiểu Bệ hạ đang mải mê nghiên cứu chiếc trống lên.
Bất ngờ bị nhấc bổng khiến Chung Yến Sanh sợ hết hồn, chiếc trống trong tay cũng rơi xuống, bị Đạp Tuyết nhanh mắt ngậm lấy, lạch bạch đứng dậy đuổi theo sau.
Mấy ngày trước Tiêu Lộng vừa trở về từ Mạc Bắc, ở đó vài ngày, rồi đi đi lại lại mất mười ngày nữa, hôm qua mới về Kinh.
Hơn nửa tháng không gặp, Chung Yến Sanh vui mừng quá đỗi, vọt ra cửa điện Lan Thanh lao vào lòng Tiêu Lộng, kết quả tối qua suýt bị làm đến tan chảy trên giường.
Xương cốt cậu bị Tiêu Lộng làm mềm nhũn, hôm nay tắm xong thì cứ mè nheo không chịu lên giường.
Tiêu Lộng không hề thay đổi sắc mặt, bế cậu đến mép giường: \”Bệ hạ, em đã xem cái trống rách đó nửa ngày rồi, có phải nên nhìn bổn vương một chút không?\”
Chung Yến Sanh lầm bầm: \”Nhìn anh làm gì chứ, Đạp Tuyết còn đẹp hơn anh…\”
Đạp Tuyết đi theo phía sau được tán thưởng, vui sướng vẫy vẫy đuôi.
Tiêu Lộng nheo lại đôi mắt màu xanh: \”Điều Điều, em vừa nói gì?\”
Chung Yến Sanh vội ôm lấy cổ hắn, ghé môi mềm mại lên: \”Em nói ca ca là đẹp nhất.\”
Đạp Tuyết lạch bạch chạy theo sau, chưa kịp nhảy lên giường thì màn lụa đã buông xuống, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng của giường cùng những âm thanh thấp thoáng mơ hồ.
Đôi tai Đạp Tuyết giật giật, nó ngẩng đầu nhìn bóng người mờ mờ đan xen trên giường, lại nhàm chán nằm xuống, dùng móng vuốt đùa nghịch chiếc trống nhỏ, móng vuốt vỗ một cái phát ra tiếng trầm vang.
Có vẻ như nó thấy thú vị, đôi mắt xanh xám của con mèo lớn chớp chớp, tiếp tục vỗ chiếc trống nhỏ đó.
Trong cơn mơ màng, Chung Yến Sanh nghe thấy những tiếng vỗ vang lên từng hồi, mệt mỏi rúc vào lòng Tiêu Lộng chìm vào giấc ngủ.