Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Phiên ngoại 3: Đại hôn – Đường đường chính chính ngủ với nhau. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Phiên ngoại 3: Đại hôn - Đường đường chính chính ngủ với nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Gần đây, Chung Yến Sanh có hơi bí ẩn.

Nói chính xác hơn, từ sau khi Tiêu Lộng khỏi bệnh cảm lạnh không lâu, hành tung của cậu bắt đầu trở nên khó nắm bắt.

Tính cách Chung Yến Sanh vốn chậm chạp, thích ngủ nướng. Sau khi lên ngôi, việc đầu tiên làm là nhân lúc Kinh thành và triều đình còn đang rối ren, dời giờ thiết triều xuống muộn hơn.

Dù vậy thì những buổi sáng có thiết triều cậu vẫn không dậy nổi. Niềm vui mỗi ngày của Tiêu Lộng chính là dỗ Chung Yến Sanh dậy, vừa bóp vừa xoa để đánh thức người ta, rồi lại bị tiểu Bệ hạ tham ngủ không vui đá cho hai cái.

Những khi thật sự không muốn dậy, Chung Yến Sanh sẽ mơ màng hôn lên cằm và khoé môi Tiêu Lộng, mềm giọng xin ngủ thêm chút nữa. Mái tóc đen buồn ngủ rối bời, rúc mình trong chăn mở không nổi mắt, khiến lòng người ta mềm nhũn.

Thế nhưng dạo gần đây, Phùng Cát vừa gõ cửa một cái, Chung Yến Sanh lập tức bật dậy.

Đến trưa cũng không vội chạy về, vừa oán trách các đại thần thích tranh cãi trên triều, vừa nằm trong lòng Tiêu Lộng ngủ trưa.

Đến lúc trời chạng vạng, Phùng Cát lại đến báo tin, nói tiểu Bệ hạ đang gặp các triều thần, bảo Tiêu Lộng dùng bữa trước.

Đến nửa đêm, Tiêu Lộng phát hiện trong lòng trống rỗng, mở mắt ra thì thấy cơ thể mỏng manh ấm áp vẫn nằm bên cạnh mình trước lúc ngủ đã biến thành cái đuôi lông xù. Tiểu mỹ nhân không thấy đâu, thay vào đó là một con mèo lớn trông như ấm ức mà không dám kêu thành tiếng.

Hắn nhướng mày, đứng dậy đi đến cửa, bỗng nghe thấy Chung Yến Sanh không biết đang nói chuyện với ai, giọng nói khẽ khàng, mơ hồ.

\”…Đừng để… Định Vương Điện hạ phát hiện…\”

\”Làm cẩn thận chút…\”

\”Bảo người bên kia… hành động kín kẽ…\”

Tiêu Lộng khoanh tay đứng nghe, lông mày hơi nhướng lên.

Nghĩ ngợi một lúc, Tiêu Lộng cũng không bước ra, đợi đến khi tiếng nói dừng lại mới quay về giường nằm xuống.

Hồi lâu sau, Chung Yến Sanh mới rón rén trở về, cẩn thận đóng cửa lại, chậm rãi đi về phía giường. Cậu liếc nhìn Tiêu Lộng vẫn đang ngủ yên ổn, lại nhìn vào mắt của Đạp Tuyết đang nghiêng đầu nhìn mình, nhỏ giọng \”suỵt\” một tiếng, thở phào nhẹ nhõm.

May quá, không tỉnh dậy.

Cậu nhẹ nhàng trèo lên giường, chui vào lòng Tiêu Lộng, như con mèo con co lại, hài lòng nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiêu Lộng mở mắt ra, đôi mắt u tối ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của tiểu mỹ nhân bên cạnh một hồi.

Hồi lâu sau, hắn mới trừng phạt cậu bằng cách cọ cọ lên dái tai cậu, ôm người trong lòng chặt thêm một chút rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Phùng Cát bên ngoài vừa gõ cửa, Chung Yến Sanh lại tích cực bò dậy, không lăn lộn trong lòng Tiêu Lộng, cũng không đá hắn hay hôn hắn nữa.

Tiêu Lộng nhìn theo bóng lưng Chung Yến Sanh, có hơi khó chịu.

Tiêu Lộng có đặc quyền được miễn tham dự buổi thiết triều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.