Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Phiên ngoại 2: Bệnh – Điều Điều, em ăn vụng à? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Phiên ngoại 2: Bệnh - Điều Điều, em ăn vụng à?

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Sau khi kỳ thi Hội ngày mùng chín kết thúc, Lễ bộ lại bận rộn thêm một tháng để chấm thi. Trong khoảng thời gian đó, dư luận trong Kinh thành đã nhiều lần thay đổi, từ \”Định Vương cứ mãi ở trong cung chắc chắn là kẻ có dã tâm\” dần chuyển thành \”Tiểu Bệ hạ anh minh, nhốt Định Vương trong cung không cho ra ngoài\”, rồi đến hai ngày trước khi công bố bảng danh sách lại biến thành \”Không biết ai sẽ đứng đầu bảng đây\”.

Dù sao thì các quý nhân trong Kinh thành luôn có những câu chuyện phiếm không bao giờ hết.

Sau khi Lễ bộ cống viện(*) hoàn thành việc chấm điểm thì thông báo lên trên, trình cho Chung Yến Sanh xem qua trước rồi mới chuẩn bị công bố.

(*) Trường thi, nơi diễn ra các kỳ thi khi xưa.

Gần đây Lễ bộ Thị Lang thường xuyên vô cớ gặp xui xẻo, chậm trễ hai ngày mới mang văn thư đến điện Lan Thanh vừa tu sửa xong, được Phùng Cát dẫn vào thư phòng, vừa bước vào đã tức đến mức râu tóc dựng đứng.

Cái vị Định Vương này cả ngày cứ lôi thôi lếch xếch, như con công xòe đuôi khoe mẽ ở bên cạnh tiểu Bệ hạ, không biết trong lòng đang toan tính gì!

Tiêu Lộng kéo một cái ghế, khoác chiếc áo choàng màu xanh ngọc ngồi phía sau Chung Yến Sanh. Mái tóc đen chỉ buộc hờ bằng một dải băng, khuỷu tay tựa trên tay vịn ghế Thái Sư, dùng tay nâng cằm, dáng vẻ ung dung nhàn nhã.

Nghe thấy có người vào, hắn chỉ hơi nâng mắt lên một chút, trông thấy là Lễ bộ Thị Lang thì trong mắt hiện lên vẻ nửa cười nửa không quen thuộc. Đôi mắt xanh đậm như hồ sâu, khiến người khác không dám đối diện.

Tiểu Bệ hạ chưa đầy mười chín tuổi, tư thế ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nhìn qua ngoan ngoãn hết sức.

Nhưng khí thế của Tiêu Lộng ngồi đó lại không giống một vị vương khác họ bị giam cầm, mà như một con thú dữ lười biếng nằm cạnh con mồi.

Quả nhiên là sói đội lốt cừu! May mà tiểu Bệ hạ đã nhốt hắn trong cung!

Tiểu Bệ hạ đáng thương, chỉ có một thân một mình mà phải đối phó với nhân vật nguy hiểm thế này…

Khuôn mặt già nua của Lệ bộ Thị Lang càng nhăn nheo hơn, cung kính hành lễ với Chung Yến Sanh, trình lên bảng thành tích do cống viện sắp xếp.

Phùng Cát dâng danh sách lên, Chung Yến Sanh mở ra xem, quả nhiên vừa liếc mắt đã thấy tên Chung Tư Độ đứng đầu bảng.

Trong lòng cậu vừa vui mừng lại vừa nhẹ nhõm, khẽ thở phào một hơi.

Đợi sau khi kết thúc vòng hai và thi Đình tháng sau, cậu sẽ đưa Chung Tư Độ ra khỏi Kinh thành.

Trong mắt người khác, việc này có lẽ là hành động lưu đày, nhưng nơi ấy là do Chung Yến Sanh cùng Tiêu Lộng lựa chọn kỹ lưỡng. Với tài năng của Chung Tư Độ, chỉ trong vài năm chắc chắn sẽ có thành tựu, điều về Kinh chỉ là chuyện sớm muộn —— Vì chuyện này mà cậu còn bị Tiêu Lộng ghen tuông dày vò suốt hai đêm liền.

Tiêu Lộng nâng cằm, ngước mắt nhìn tên Chung Tư Độ, hừ một tiếng: \”Hài lòng rồi chứ?\”

Chung Yến Sanh nghe hắn có vẻ nghẹt mũi, quay đầu chớp mắt nhìn: \”Có phải anh bị cảm lạnh rồi không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.