Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Phiên ngoại 1: Sau đó – Chỉ muốn làm hồ ly tinh của Bệ hạ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Phiên ngoại 1: Sau đó - Chỉ muốn làm hồ ly tinh của Bệ hạ.

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Tiêu Lộng tỉnh rồi.

Đám mây đen bao phủ trên đầu các triều thần dường như lại trở về. Trong Kinh thành lập tức chìm trong bầu không khí u ám, các gia đình quý tộc đều nơm nớp sợ hãi, lo rằng Kinh thành mới yên bình chưa được bao lâu sẽ lại bị vị Định Vương Điện hạ này làm cho rối loạn.

Mặc dù đúng là vị Định Vương Điện hạ này đã cứu cả Kinh thành, nhưng hiện giờ Hắc Giáp Vệ vẫn đóng bên ngoài, còn Tiêu Lộng lại ở lì trong cung mãi không chịu đi. Lỡ đâu một ngày nào đó đột nhiên hắn nổi hứng, lại muốn trở thành Nhiếp Chính Vương thì sao?

Nhưng trái với dự đoán của triều thần.

Định Vương Điện hạ tỉnh dậy rồi, nhưng rõ ràng chẳng hứng thú gì với việc làm Nhiếp Chính Vương.

Điện Lan Thanh vẫn chưa tu sửa xong, Chung Yến Sanh tạm thời ở lại điện Minh Huy. Sàn nhà noãn các trải đầy thảm lông cừu dày, Tiêu Lộng hờ hững chống cằm, vạt áo hơi mở, trước ngực quấn băng, tóc đen xõa dài, trên trán cũng quấn mấy vòng băng vải.

Dù nằm cái tư thế này mà Định Vương Điện hạ vẫn giữ được vẻ thong dong, nghiêng người tựa vào án thư, đôi mắt xanh chứa ý cười nhìn chằm chằm Chung Yến Sanh ăn mặc nghiêm chỉnh, đang ngoan ngoãn ngồi quỳ trước bàn.

Tiểu Bệ hạ vừa đăng cơ đang đọc tấu chương đến mức đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cố gắng thật nghiêm túc. Khuôn mặt nghiêng thanh tú, hàng mi dài chớp chớp khiến lòng người ta ngứa ngáy không yên.

Giọng Tiêu Lộng kéo dài, đây là lần thứ mười ba trong ngày hắn gọi Chung Yến Sanh: \”Điều Điều.\”

Chung Yến Sanh lập tức gác bút, lại nhích đến bên cạnh Tiêu Lộng, đưa tay cẩn thận xoa xoa đầu hắn, trong mắt tràn đầy lo âu: \”Có phải lại đau ở đâu rồi không? Để lát nữa em mời Lâu đại phu tới xem.\”

Từ hôm Tiêu Lộng tỉnh lại, ngày nào hắn cũng đau nhức khắp mình.

Thuốc của Thái y, thuốc của Lâu Thanh Đường kê đều không có tác dụng, chỉ khi Chung Yến Sanh hôn hôn xoa xoa thì mới thấy đỡ hơn.

Mùi hương ẩm ướt mông lung phả tới, Tiêu Lộng hưởng thụ nheo mắt lại, gật gù: \”Đau đầu.\”

Chung Yến Sanh cúi xuống, cách lớp băng, hôn nhẹ lên trán hắn.

Tiêu Lộng ngồi dậy: \”Đau ngực.\”

Chung Yến Sanh lại cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của hắn một cái.

Tiêu Lộng: \”Chân cũng…\”

Đạp Tuyết nằm bên cạnh như không thể nhịn được nữa, khẽ gầm lên cắt ngang những chỗ \”đau\” của Tiêu Lộng.

Chung Yến Sanh lập tức nhận ra, đỏ bừng mặt, đánh nhẹ hắn một cái, nghiêm mặt học giọng Tiêu Lộng: \”Đừng có nhõng nhẽo.\”

Tiêu Lộng bật cười, kéo Chung Yến Sanh nói xong định chạy trốn vào lòng. Hắn không dùng nhiều sức, nhưng Chung Yến Sanh sợ động đến vết thương nên không dám lộn xộn, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, mặc cho Tiêu Lộng tùy ý vuốt ve.

\”Tiểu Bệ hạ thật vô tình.\” Tiêu Lộng đặt tay lên sau cổ cậu, từ từ xoa nắn: \”Trước đó vài ngày còn thừa dịp bổn vương đang hôn mê lén sờ lén hôn bổn vương không biết bao nhiêu lần, giờ bổn vương tỉnh lại rồi thì làm như chưa có gì xảy ra.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.