BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Khi được kéo ra khỏi đường hầm, Chung Yến Sanh ôm chặt lấy Tiêu Lộng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc tỉnh dậy, cậu đã được đưa trở lại hoàng cung.
Vừa mơ màng mở mắt, việc đầu tiên Chung Yến Sanh làm là tìm kiếm Tiêu Lộng.
Ngay lập tức, cậu cảm nhận được bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt. Quay đầu lại, Chung Yến Sanh nhìn thấy Tiêu Lộng nằm ngay bên cạnh.
Trên trán Tiêu Lộng quấn một dải băng, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc không chút huyết sắc, yếu ớt và tái nhợt, mất đi vẻ kiên cường ngày nào. Lồng ngực hắn phập phồng yếu ớt, trông như không còn sức sống.
Trong đường hầm, Tiêu Lộng đã bảo vệ cậu chặt chẽ trong lòng, cậu cảm nhận được Tiêu Lộng đã mất rất nhiều máu.
Chung Yến Sanh đã từng mạo hiểm cứu Tiêu Lộng, giờ Tiêu Lộng cũng không màng đến tính mạng để cứu cậu.
Tay chân Chung Yến Sanh lạnh buốt, đầu óc trống rỗng. Cậu nhẹ nhàng bò dậy như một chú chim nhỏ, cẩn thận để không đè lên cơ thể đầy thương tích của Tiêu Lộng, rồi khẽ khàng nhoài người đến gần lồng ngực hắn, nín thở cẩn thận lắng nghe.
May mắn thay, dù tiếng tim đập vang lên bên tai không mạnh mẽ như trước nhưng vẫn rất ổn định.
Chung Yến Sanh thở phào nhẹ nhõm, vàng mắt hồng hồng, mềm nhũn hôn lên môi Tiêu Lộng một cái.
Ca ca là người tốt nhất thế gian này.
Ngoài cửa vang lên tiếng nói thì thầm, tiếp theo là tiếng bước chân cố tình đi thật nhẹ vào phòng. Chung Yến Sanh nghe được âm thanh thì ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp Phùng Cát và Vân Thành đang đứng ngây người ngoài màn giường, cả hai đều mừng rỡ không thôi: \”Tiểu Điện hạ! Đã ba ngày rồi, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại!\”
\”Nô tài, nô tài sẽ lập tức đi gọi Thái y!\”
\”Hầu gia và Hầu phu nhân cũng đã đến đây rất nhiều lần!\”
Chung Yến Sanh cảm thấy mấy lời này quen thuộc đến lạ, giống như lần trước khi cậu rơi xuống nước, mơ một giấc mơ bi thảm về kết cục đau đớn của nhân vật trong sách, rồi tỉnh dậy.
Dù đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cậu đã thành công ngăn chặn những chuyện tồi tệ đó xảy ra.
Chung Yến Sanh ho khan hai tiếng, mỉm cười với hai người đang vui mừng: \”Trước tiên lấy cho ta chén trà đã.\”
Thái y nhanh chóng đến nơi.
Mấy Thái y cẩn thận bắt mạch cho Chung Yến Sanh. Bởi vì từ đầu đến cuối Tiêu Lộng luôn bảo vệ cậu chặt chẽ, nên Chung Yến Sanh không bị thương tích gì nhiều, chỉ là do kiệt sức và nhiễm lạnh, dẫn đến ngủ mê man suốt ba ngày, nhưng hiện giờ đã khá lên nhiều.
Tình trạng của Tiêu Lộng thì tương đối nghiêm trọng.
Lúc đó đường hầm chật hẹp, đám tử sĩ của An Vương như phát điên, liều mạng kéo theo nhiều người chôn cùng nhất có thể. Tiêu Lộng đã bị thương nặng, chịu một vết chém rất sâu trên vai. Sau đó khi đường hầm sụp đổ, hắn vẫn kiên quyết bảo vệ Chung Yến Sanh, mặc dù đã có một bức tường đỡ lại ở ngã rẽ, nhưng những tảng đá đổ vỡ vẫn khiến hắn bị thương nghiêm trọng.


