Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 93: Chung Yến Sanh phải bồi thường bánh trôi nhân mè đen. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 93: Chung Yến Sanh phải bồi thường bánh trôi nhân mè đen.

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Hai ngày trước, khi quân phản loạn giao chiến với Ngũ Quân Doanh, Ngũ Quân Doanh vốn đã không cầm cự nổi. Vào mùa đông vốn dễ xảy ra loạn lạc, quân phản loạn trên đường đã dụ dỗ khá nhiều dân thường, đẩy họ ra trước để Ngũ Quân Doanh liên tiếp bại trận.

Phía Mạc Bắc không thể rút binh, viện binh từ Thái Nguyên lại chậm trễ chưa tới. Ngoài mặt Chung Yến Sanh tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thực tế mỗi ngày đều lo lắng đến mức đi tới đi lui trong phòng.

Cho nên sự xuất hiện đột ngột của Bùi Hoằng thật sự như cơn mưa đúng lúc, chẳng khác nào thần binh giáng trần.

Lần trước tạm biệt tại quán rượu, Chung Yến Sanh còn tưởng sau này sẽ không gặp lại Bùi Hoằng nữa. Cậu nhảy từ trên xe ngựa xuống, hai mắt sáng lên: \”Cảnh Vương Điện hạ!\”

Phát quan của Bùi Hoằng hơi lệch, bên hông đeo bội kiếm, cưỡi ngựa với vẻ phong trần mệt mỏi, trông không còn giống như người chỉ biết ăn chơi hưởng lạc trước đây, nhưng vẫn còn đâu đó vẻ tiêu sái. Hắn ta nhảy xuống ngựa, thở dài với Chung Yến Sanh: \”Có phải ta nên tự xưng là Cảnh Vương thúc thúc không?\”

Chung Yến Sanh suy nghĩ một lúc, ngoan ngoãn gọi: \”Cảnh Vương thúc thúc.\”

\”…\” Bùi Hoằng câm nín: \”Ta vẫn thích nghe ngươi gọi ta là Cảnh Vương ca ca hơn.\”

Chung Yến Sanh thầm từ chối trong lòng.

Bởi vì cậu đã có một Định Vương ca ca rất hay ghen rồi.

Không biết Bùi Hoằng lôi từ đâu ra một chiếc quạt phe phẩy, đùa cợt nói: \”Thôi, không nói chuyện này nữa, trước hết cứ để viện binh vào thành đi. Định Vương Điện hạ vừa đi thì cái Kinh thành này thật sự là mỏng manh như một tờ giấy, chọc nhẹ là rách.\”

Câu cuối kia còn kéo dài như thể đang cười vậy.

Mấy ngày nay nhân lực thiếu thốn, Chung Yến Sanh được gặp Bùi Hoằng thì rất vui, vốn định ra lệnh cho lính canh cho người vào. Nhưng khi nghe câu nói đó, trong đầu cậu bất chợt vang lên lời nhắc nhở của Vệ Lăng lúc truyền tin vài phút trước.

Vệ Lăng cau mày nói: \”Tiểu chủ tử, có phải Cảnh Vương đến quá đúng lúc không?\”

Đất phong của Cảnh Vương cách rất xa Kinh thành, có thể đến đúng lúc Kinh thành lâm nguy như vậy, chắc chắn là đã xuất phát từ sớm.

Điều này có nghĩa là Cảnh Vương đã biết trước quân phản loạn đã bao vây Kinh thành, hoặc hắn ta thật sự không sợ rơi đầu, vừa nghe tin đã mang quân chạy đến.

Chung Yến Sanh lo lắng mấy ngày không thấy viện binh, nghe tin Bùi Hoằng đến thì vui mừng quá đỗi, không nghi ngờ gì thêm.

Cậu tin vào điều sau hơn.

Cậu chưa bao giờ cảm nhận được ác ý từ Bùi Hoằng. Cảnh Vương Điện hạ hào sảng vô cùng, đưa cậu ra ngoài chơi, đến dâng hương cho Trang phi nương nương cùng cậu, giúp cậu che giấu mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Lộng trước mặt lão Hoàng đế, bị cậu gạt chân cũng không tức giận… Đúng là một người tốt!

Chung Yến Sanh nghĩ vậy, cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng cũng tan biến, nhìn Bùi Hoằng với ánh mắt trong sáng như nước, lấp la lấp lánh, toát lên sự tin tưởng từ thâm tâm: \”Cảnh Vương Điện hạ đến thật là đúng lúc! Quân phản loạn đang trong thế tiến công dữ dội, trong Kinh chẳng được mấy người có thể sử dụng, may mà họ chưa bắt đầu tấn công ác liệt…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.