BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Khuyên mãi mới tiễn được Bùi Nguyệt đi, rèm lều rơi xuống, Chung Yến Sanh bỗng nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Vừa quay đầu lại, cậu nhìn thấy Tiêu Lộng chẳng biết từ lúc nào đã đi từ giữa bể thuốc đến cạnh bể, một tay đặt lên thành bể chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt.
Định Vương Điện hạ có đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt đen thẳm ẩn hiện sắc xanh, như những viên lam bảo thạch trị giá liên thành do các phiên bang tiến cống, mang nét anh tuấn phong tình của ngoại tộc. Lúc này, hắn xõa tóc xuống che khuất nửa khuôn mặt, làm dịu đi phần nào khí chất sắc bén, chỉ mặc một chiếc áo mỏng dựa vào đó, trông như một diễm quỷ đang chờ câu hồn đoạt phách người ta.
Chung Yến Sanh nhìn mái tóc mềm mại như lụa của hắn, không nhịn được ngồi xổm xuống, đưa tay kéo nhẹ tóc hắn.
Tiêu Lộng cũng không giận, thậm chí còn phối hợp cúi đầu để cậu vân vê hai lọn tóc của mình.
Chung Yến Sanh không nỡ dùng sức, như đang vuốt ve bộ lông của Đạp Tuyết, cứ mân mê từ đỉnh đầu đến đuôi tóc như vậy mấy lần.
Quả nhiên là mềm dày như lụa.
Dường như Tiêu Lộng rất thích được cậu vuốt ve như vậy, hai mắt hắn híp lại. Khi Chung Yến Sanh định rút tay về, cổ tay lập tức bị giữ chặt, ép cậu phải tiếp tục xoa.
Càng giống Đạp Tuyết hơn.
Đạp Tuyết rất thích rúc vào lòng Chung Yến Sanh, chẳng tự biết mình to lớn thế nào, cứ đòi Chung Yến Sanh phải sờ nó mấy cái.
Chung Yến Sanh nghiêm mặt: \”Đừng giả vờ ngốc nữa, tỉnh dậy nhớ cảm ơn em đấy.\”
Vừa rồi cậu đã rất nỗ lực để bảo vệ Tiêu Lộng.
Bảo vệ từ mọi phương diện luôn.
Tiêu Lộng nắm tay cậu sờ đầu mình, nghe vậy thì cười khẽ. Hắn bắt lấy tay cậu, dùng đôi môi lạnh lẽo cọ lên, sau đó há miệng cắn nhẹ rồi nghiền nơi đó mấy lần. Từng sợi tóc lướt qua khuôn mặt anh tuấn, hàng mi dài che đi màu mắt, toát lên một sự quyến rũ khỏ tả thành lời: \”Tuân lệnh, chủ nhân.\”
Rõ ràng những điều nên làm và không nên làm đều đã làm rồi, hơn nữa còn làm không chỉ một lần, vậy mà vào giờ phút này, từ đầu ngón tay đến lồng ngực của cậu đều tê rần, nhịp tim không kìm chế được mà đập nhanh hơn.
Khí thế vừa nãy của Chung Yến Sanh biến mất hoàn toàn, cậu vô lực cuộn tròn ngón tay lại: \”Thả em ra.\”
Lần này Tiêu Lộng lại rất nghe lời, có lẽ vì cắn ngón tay cậu vài lần nên đã thỏa mãn. Hắn buông tay cậu ra, tay còn lại vẫn chống cằm, trông có vẻ lười biếng, ngước mắt nhìn cậu: \”Bé chủ nhân có muốn xuống không?\”
Chung Yến Sanh thoáng có ảo giác như đây không phải là bể thuốc trong lều của người Man di, mà là thùng nước ấm trong cung.
Giờ phút này Định Vương Điện hạ cực kỳ giống yêu phi trong những câu chuyện, đang dụ dỗ quân vương tắm cùng, mang đến cảm giác xa hoa, trụy lạc của một bữa tiệc thịt rượu.
Mặt Chung Yến Sanh hơi nóng lên, cậu mím môi, cởi áo choàng Mông Cổ và giày ra, ngồi xuống bên bể nước, sợ nước lạnh bèn thò đầu ngón chân xuống thử.


