Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 89: Hóa ra Tiêu Lộng chỉ đơn thuần là một tên lưu manh à?! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 89: Hóa ra Tiêu Lộng chỉ đơn thuần là một tên lưu manh à?!

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Nghe thấy giọng nói, hai mắt Chung Yến Sanh sáng lên, lập tức quay đầu lại.

Tấm rèm dày bị kéo lên, một luồng gió lạnh thổi vào.

Kẻ bị người phụ nữ trung niên cầm dây thừng dẫn vào vừa đi vừa lải nhải không ngừng: \”Vị đại tư tế này, ngài có hiểu tiếng Hán không? Ta thật sự không có ý xấu, lỡ xông vào đại trướng của quý tộc là do vô ý…\”

Mới nói được một nửa, Lâu Thanh Đường bỗng dưng bắt gặp mấy người và một con thú đang vây quanh lò sưởi.

Khi đối diện với đôi mắt đen sáng lấp lánh kia, lời nói của y đột nhiên chậm lại.

Chung Yến Sanh bị gió lạnh lùa vào hơi co người lại, ôm lấy chiếc đuôi dài đầy lông, cực kỳ quyến rũ của Đạp Tuyết đang ngoe nguẩy bên mặt mình. Thấy đúng là Lâu Thanh Đường, cậu mừng rỡ không thôi: \”Lâu đại phu, thật sự là ngươi sao!\”

Khi đến Mạc Bắc quá vội vã, lúc rời khỏi đại doanh, cậu quên không hỏi thuộc hạ của Tiêu Lộng xem có ai từng nhìn thấy Lâu Thanh Đường không.

Sau đó nghĩ lại, Lâu Thanh Đường cũng không phải kẻ ngốc, đến Mạc Bắc chắc chắn sẽ đến đại doanh tìm Tiêu Lộng, nên cũng không lo lắng lắm.

Không ngờ lại gặp Lâu Thanh Đường ở bộ lạc của cô cậu.

Chiếc đuôi dài bị Chung Yến Sanh ôm lấy, Đạp Tuyết cũng không hề giãy dụa, nó liếm móng vuốt, từ từ quay đầu nhìn Lâu Thanh Đường. Trong đôi mắt thú màu băng lam ánh lên dáng vẻ giống hệt Tiêu Lộng, lạnh lùng nhìn y.

Tiêu Lộng căn bản chẳng hề quan tâm ai đã vào, thậm chí còn không thèm nâng mí mắt, toàn tâm toàn ý nhìn Chung Yến Sanh. Hắn nghiêng người chắn gió cho cậu, đồng thời cố gắng rút chiếc đuôi Chung Yến Sanh đang ôm trong lòng ra.

\”…Trời ơi.\” Lâu Thanh Đường không còn thời gian để lải nhải nữa, vô thức thốt lên: \”Ba người các ngươi sao lại ở đây, ta đang mơ sao?\”

Trước tiên không nói đến Chung Yến Sanh đang ở Kinh thành yên ổn, tại sao lại chạy đến Mạc Bắc.

Đây là địa phận của người Man di, Tiêu Lộng là một Thống soái, xuất hiện ở đây đủ để khiến người ta rợn tóc gáy.

Đặc biệt là tên họ Tiêu khốn kiếp này, trông như đầu óc lại hỏng rồi.

Thấy Lâu Thanh Đường vẫn bị trói, Chung Yến Sanh định đứng lên, nhưng do ngồi ngựa quá lâu nên đôi chân vẫn còn tê như muốn nhũn ra, xương cốt cũng mỏi nhừ, chưa kịp đứng dậy đã rên khẽ một tiếng. Ngay sau đó, cậu bị Đạp Tuyết ngậm lấy ống tay áo, còn Tiêu Lộng thì nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống lần nữa.

Tiêu Lộng liếc nhìn Bùi Nguyệt: \”Cởi trói.\”

Bùi Nguyệt quan sát một người một thú đang kẹp chặt Chung Yến Sanh ở giữa, sau đó mới lên tiếng: \”Cởi trói.\”

Người phụ nữ trung niên không hề nghi ngờ mệnh lệnh của Bùi Nguyệt, rút dao cong bên hông ra, nhanh nhẹn cắt đứt dây trói trên người Lâu Thanh Đường, hành lễ rồi lui ra ngoài.

Rốt cuộc cũng được tự do, Lâu Thanh Đường vừa xoa cổ tay vừa nhăn nhó: \”Xin hỏi, có ai có thể nói cho ta biết đây là tình huống gì không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.