BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Chung Yến Sanh cố gắng khiến vẻ mặt của mình trông thật chân thành.
Các ám vệ ở lại đều giật giật cơ mắt, không dám lên tiếng.
Ánh mắt Bùi Nguyệt nhìn Tiêu Lộng có hơi kỳ lạ.
Vì lúc nãy Chung Yến Sanh đề nghị tự mình ra ngoài đánh lạc hướng quân Man di, nên giờ Tiêu Lộng một tay ôm chặt lấy eo cậu, quyết tâm bảo vệ cậu không để cậu rời đi. Tất cả mọi người đều có hơi bối rối, chỉ có hắn là vẻ mặt bình tĩnh. Thậm chí khi nghe đến câu \”sáu mươi vạn lượng\”, khóe miệng hắn hình như còn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười như có như không.
Chỉ là nụ cười thoáng qua rồi biến mất, cũng không biết có phải ảo giác hay không.
Chờ một lúc lâu mà không thấy Bùi Nguyệt tỏ thái độ, Chung Yến Sanh lo lắng đến mức tim đập thình thịch: \”Cô, cô ơi?\”
Định Vương Điện hạ đẹp trai như vậy, sáu mươi vạn lượng nghe có vẻ… rất đáng tin mà.
Căn nhà đổ nát lọt gió khắp nơi, ánh sáng từ những ngọn đuốc của quân Man di bên ngoài chiếu vào, soi lên người thiếu niên ngồi bên giường khiến cậu trông có vẻ ảm đạm. Nhưng đôi mắt đen láy trong veo của cậu lại sáng vô cùng, áo lông cáo trên người cậu cuộn lại lộn xộn, mũ cũng rơi xuống, mái tóc đen mềm mại xõa tung, trông như một con chim nhỏ bị ai đó vò rối bù.
Trái tim Bùi Nguyệt mềm nhũn, lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Chung Yến Sanh.
Nhận thấy ánh mắt của bà, người đàn ông thờ ơ nhìn lại, đôi mắt xanh đậm mờ mịt lạnh như băng, toát ra một sự nguy hiểm giống hệt con báo tuyết đang nhìn chằm chằm bà ở dưới đất.
Lạnh lùng, cảnh giác, thú tính.
Đối mặt với ánh mắt đó, Bùi Nguyệt không nghi ngờ gì nữa, nếu bà định đưa Chung Yến Sanh ra khỏi vòng tay của người đàn ông này, bà chắc chắn sẽ bị hắn bẻ gãy cổ không chút thương tiếc.
Bảo vệ kỹ như vậy sao?
Bùi Nguyệt mỉm cười trấn an Chung Yến Sanh đang căng thẳng: \”Thì ra là vậy, đừng căng thẳng, đường ca của con cũng có sở thích như thế.\”
Chung Yến Sanh nghẹn lại: \”…\”
Cậu không có sở thích kỳ lạ nào cả!
Vừa gặp mặt người cô trong lời đồn mà cậu đã buộc phải nhào nặn hình tượng của mình, Chung Yến Sanh hơi buồn bực, cậu ngồi ngay ngắn lại, thăm dò hỏi: \”Vậy, chúng con có thể đi được không?\”
Bùi Nguyệt mỉm cười nhìn cậu, sau đó lắc đầu.
Các ám vệ lặng lẽ siết chặt dao.
Khi nãy, lúc bà đến, bên ngoài có người hỏi \”Người ngài muốn tìm có phải ở trong này không\”, rõ ràng Bùi Nguyệt đến đây là để tìm cậu.
Đôi khi Chung Yến Sanh có hơi chậm chạp, nhưng về một số chuyện lại vô cùng nhạy bén, cậu nhận ra Bùi Nguyệt đã tốn công sức đến tìm cậu không phải chỉ để nhìn cậu một cái.
Tam Công chúa và Thái tử tiền nhiệm từng thân thiết như anh em ruột, nhưng đó là chuyện của gần hai mươi năm trước.
Lông mi Chung Yến Sanh run rẩy, nhẹ giọng hỏi: \”Cô muốn đưa con về làm khách sao?\”


