Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 86: Tiêu Hàm Nguy, đồ lừa đảo! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 86: Tiêu Hàm Nguy, đồ lừa đảo!

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Tiêu Hàm Nguy, đồ lừa đảo!

Cái gì mà Mạc Bắc vẫn như bình thường, vô cùng yên bình, đám kỵ binh Man di nghe tin Định Vương Đại Ung trở về thì sợ đến nỗi tè ra quần, chạy về thảo nguyên chăm con?

Chung Yến Sanh cầm bức thư của Lâu Thanh Đường trên tay, tức đến nghiến răng.

Nếu Tiêu Lộng ở ngay trước mặt cậu, cậu chắc chắn sẽ cắn cho hắn một cái thật đau.

Lâu Thanh Đường khởi hành từ Thục Trung, trên đường đi có lẽ không nghe ngóng được tin tức gì, vừa đến Mạc Bắc thì phát hiện nơi này đã loạn cả lên, bèn kêu trời kêu đất gửi thư về Kinh thành.

Ở cùng một đất Mạc Bắc, Lâu Thanh Đường sẽ gặp được Tiêu Lộng chứ? Có Tiêu Lộng ở đó, chắc sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra đâu.

Trong thư còn có nội dung khác, Lâu Thanh Đường cuống lên nên chữ viết hết sức nguệch ngoạc, Chung Yến Sanh phải nheo mắt lại để đọc rõ.

Những thông tin về cổ độc từ lão Hoàng đế lẫn Hoài An Hầu đều đã được Chung Yến Sanh và Tiêu Lộng dùng bồ câu đưa tin cho Lâu Thanh Đường, người này hiểu biết về cổ độc nhiều hơn, nên trong thư còn có vài suy đoán về loại độc này.

Mỗi lần cơn đau đầu phát tác, tình trạng sẽ càng nặng thêm. Lần trước ở thung lũng Xuân Phong, bệnh đau đầu của Tiêu Lộng đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến đầu óc, không thể để tái phát. Nếu còn xảy ra lần nữa, e rằng Tiêu Lộng sẽ hoàn toàn mất đi lý trí.

Chung Yến Sanh đọc thư xong, trong lòng bỗng dưng trĩu nặng.

Trước đây, cơn đau đầu của Tiêu Lộng mỗi hai tháng phát tác một lần, nhưng mỗi ngày khi ở cùng cậu, con cổ trùng kia lại khá biết điều, không gây náo loạn, thậm chí hai ba tháng cũng không tái phát.

Bây giờ Tiêu Lộng đã rời đi gần một tháng rồi.

Họ chưa từng xa cách lâu đến vậy, dù trước khi Tiêu Lộng rời đi… trên người dính đầy mùi hương của cậu, lại uống thuốc nấu từ máu của cậu làm chất dẫn, nhưng cũng không thể hoàn toàn đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.

Nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng bị Lâu Thanh Đường viết rõ ràng trên giấy. Chung Yến Sanh hít sâu một hơi, siết chặt bức thư, cau mày đi tới đi lui trong thư phòng nửa ngày, hận không thể mọc cánh bay thẳng tới Mạc Bắc.

Khi ngồi xuống viết thư hồi âm, cậu bỗng lờ mờ hiểu vì sao trước đây Hầu phu nhân thường xuyên đi lễ Phật.

Lúc nhỏ sức khỏe cậu không tốt, Chung Tư Độ còn bị mất tích, sống chết không rõ.

Khi sức người không đủ, khó tránh khỏi cầu nguyện với trời cao.

Nhận được bức thư này, Chung Yến Sanh hơi xấu hổ, kẹp một chiếc đai lưng mình hay đeo vào thư hồi âm.

Những thứ thân cận hơn cậu không tiện gửi đi, dù sao đai lưng này cũng dính chút mùi hương của cậu, không biết có tác dụng với Tiêu Lộng không.

Vài ngày sau, Tiêu Lộng gửi lại một móc đai ngọc và một bức thư.

Trong thư ngắn gọn súc tích, nét chữ tiêu sái: \”Điều Điều, muốn áo lót.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.