Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 83: Bé ngoan, em là một chiếc măng non. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 83: Bé ngoan, em là một chiếc măng non.

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Tửu lượng của Chung Yến Sanh rất kém, uống nửa chén rượu nhạt thôi mà đầu óc đã lâng lâng, trong lòng cũng bắt đầu hơi buồn bã.

Hồi nhỏ cậu mang Bùi Hoằng từ trong tuyết về phủ Hoài An Hầu, lúc đó rất vui vì cuối cùng mình cũng có một người bạn, còn mang những món điểm tâm cất giấu bấy lâu không nỡ ăn ra cho Bùi Hoằng.

Khi đó Bùi Hoằng không giống với dáng vẻ vô tư hiện tại, hắn ta ít nói và rất thận trọng.

Họ chỉ làm bạn với nhau được ba ngày, người trong cung theo dấu tìm đến, ép buộc đưa Bùi Hoằng đi. Cả hai còn chưa kịp tạm biệt nhau thì không bao lâu sau, Chung Yến Sanh cũng theo Hoài An Hầu đến Cô Tô.

Khi đó Chung Yến Sanh nghĩ rằng sẽ sớm được gặp lại Bùi Hoằng, nên lúc mới đến Cô Tô, cậu còn lén giấu vài món quà nhỏ để tặng cho người bạn đầu tiên này. Không ngờ lần tái ngộ lại là sau hơn mười năm.

Núi rộng sông dài, sau khi Cảnh Vương trở về đất phong, e là sẽ khó gặp lại.

Ngày trước Bùi Hoằng phô trương, đi đâu cũng mang theo một đám người vây quanh. Hôm nay sắp rời Kinh, vậy mà tiệc tiễn biệt đơn sơ này lại yên tĩnh đến lạ. Hắn ta tự mình uống hết bình rượu còn lại, rồi chuẩn bị rời đi.

Chung Yến Sanh đứng lên theo, định tiễn hắn ta đến cổng thành, nhưng Bùi Hoằng từ chối: \”Không cần đâu, Tiểu Sanh, ngồi tỉnh rượu rồi trở về cung đi. Đêm qua hỗn loạn, hai ngày này trong Kinh thành sẽ không yên ổn lắm đâu.\”

Chung Yến Sanh mở miệng, do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn không giải thích.

Thật ra Vệ Lăng đã dẫn người âm thầm theo sau, Tiêu Lộng cũng phái ám vệ bảo vệ cậu.

Nhìn cậu có vẻ như chỉ có một mình, nhưng thật ra xung quanh có rất nhiều người..

Nói ra sợ là sẽ dọa Cảnh Vương Điện hạ.

Nhưng cậu thật sự đã lâng lâng, đứng dậy thì càng choáng váng, chỉ có thể dựa vào ghế, ngoan ngoãn gật đầu: \”Ừm!\”

Bùi Hoằng xếp quạt lại, gõ nhẹ lên đầu cậu một cái rồi quay người bước xuống lầu.

Chung Yến Sanh nằm bên cửa sổ, nhìn Bùi Hoằng bước ra khỏi quán rượu, xe ngựa đã chờ sẵn ở đó.

Thị vệ phủ Cảnh Vương đang đỡ Bùi Hoằng lên xe. Bùi Hoằng dường như cảm nhận được ánh mắt của Chung Yến Sanh, ngẩng lên nhìn mái đầu lông xù của cậu thò ra cửa sổ, mỉm cười một cái, mở quạt phe phẩy rồi cúi người lên xe.

Cảnh Vương Điện hạ cũng đã đi rồi.

Chung Yến Sanh nhìn xe ngựa rời đi, rụt người lại ngồi xuống ghế cho tỉnh rượu một hồi. Đoán chừng lúc này Cảnh Vương đã ra khỏi thành, cậu xoa xoa mặt, cảm thấy tay chân không còn mềm nhũn nữa mới đứng dậy bước xuống lầu.

Vừa bước ra khỏi quán rượu, còn đang mơ màng, phía sau bỗng dưng vang lên một giọng nói: \”Chung Yến Sanh?\”

Chung Yến Sanh chớp mắt, chậm chạp quay đầu lại nhìn, hai mắt trợn to.

Người đứng sau cậu là Chung Tư Độ.

Lần trước cậu theo Bùi Hoằng lén rời khỏi cung cũng đến quán rượu này. Khi rời đi, cậu lờ mờ trông thấy Chung Tư Độ, lúc đó còn tưởng mình nhìn nhầm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.