Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 8: Vừa rồi nhà ngươi bước chân trái vào viện trước đúng không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 8: Vừa rồi nhà ngươi bước chân trái vào viện trước đúng không?

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Xe ngựa chạy bình bình trên đại lộ. Dù có rèm dày che chắn, Triển Nhung vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu của người bên trong, bèn quan tâm hỏi: \”Chủ tử, có cần thuộc hạ đi đánh Nhị thiếu gia một trận không?\”

Trước đây cũng không phải là chưa từng đánh, nhưng từ nhỏ Tiêu Văn Lan đã quen thói ăn không ngồi rồi, không muốn làm mà đòi có ăn, còn bị người ta tận lực nuôi thành kẻ vô dụng, ăn đánh cũng chẳng nhớ lâu.

Tiêu Lộng xoa nhẹ huyệt thái dương: \”Gọi người đi trông chừng nó cho kỹ.\”

\”Có cần nhắc Nhị thiếu gia đừng gây chuyện không ạ?\”

Tiêu Lộng giữ vẻ mặt lạnh lùng: \”Nhắc nó đừng chọc giận ta.\”

\”…Vâng.\”

Tiêu Lộng ngồi trên chiếc xe lăn được cố định, đôi mắt phủ một lớp lụa mỏng. Ở trên xe ngựa không thoải mái lắm, hắn lười biếng không muốn nghĩ về những chuyện phiền phức đó nữa.

Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh người quỳ bên cạnh Tiêu Văn Lan trong đám phá gia chi tử kia.

Mắt hắn chưa hoàn toàn hồi phục, qua một lớp lụa mỏng, thị lực mơ hồ nên nhìn xa không rõ. Chỉ cảm thấy mái tóc của đứa nhỏ đó hơi rối, trông mềm mại vô cùng. Khiến hắn nhớ đến con chim nhỏ bay vào biệt viện Trường Liễu vài ngày trước.

Tối qua, báo cáo về con chim nhỏ đó đã được đưa lên bàn làm việc của Tiêu Lộng.

Hôm đó, cậu cùng xe ngựa của phủ An Bình Bá tới, ám vệ đã tới phủ An Bình Bá điều tra, phát hiện đúng là có một đứa con nuôi tên \”Điều Điều\”. Người trong phủ nói vị thiếu gia nuôi này xinh đẹp hơn người, nhưng sức khỏe không tốt, rất ít khi lộ diện.

Những năm gần đây, phủ An Bình Bá ngày càng đi xuống, trong triều không có tiếng nói. Trước đây khi Tiêu Lộng về kinh, bọn họ vội vàng gửi vài mỹ nhân tới nhưng đều bị Triển Nhung đuổi về.

Có lẽ nghe tên khốn kia đồn rằng Tiêu Lộng thích đàn ông, nên An Bình Bá bèn gửi con nuôi tới.

Nhóc đáng thương.

Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn, Tiêu Lộng nói: \”Hành động nhanh lên, xong sớm về sớm.\”

Triển Nhung đã theo Tiêu Lộng nhiều năm, biết Vương gia luôn làm việc nhanh gọn, chưa bao giờ ra lệnh dư thừa như vầy. Hắn nhạy bén hỏi: \”Chủ tử vội về là vì tiểu công tử Điều Điều kia phải không?\”

Có vẻ như sắp tới giờ tiểu công tử đó tới biệt viện rồi.

Tiêu Lộng cười lạnh: \”Sao có thể, cứ đánh xe đi.\”

Câu trả lời khác với dự tính, Triển Nhung gãi gãi mũi, cũng thấy mình suy nghĩ nhiều rồi.

Đúng vậy, làm sao có thể chứ.

Một bên khác, sau khi xe Tiêu Lộng rời đi thì mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, dìu nhau đứng dậy, lau mồ hôi trán.

Đặc biệt có Tiêu Văn Lan là tay chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt: \”Toang rồi toang rồi, ta chết chắc rồi… Các vị, hôm nay không uống rượu được nữa, ta đi trước một bước!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.