BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Trước đó Chung Yến Sanh cố tình gạt chân Bùi Hoằng té rất đau, trong lúc đỡ hắn ta, cậu đã lén nhìn ngăn bí mật cất giữ thuốc Ô Hương.
Ngăn đó nằm ngay bên cạnh lão Hoàng đế, nơi nguy hiểm nhất nhưng cũng là nơi an toàn nhất, chắc là để tiện lấy dùng bất cứ lúc nào.
Đức Vương rõ ràng không biết chuyện lão Hoàng đế đang sử dụng Ô Hương. Khi thấy lão Hoàng đế, gã ra hiệu cho người phía sau mang thuốc lên, nước mắt đầm đìa: \”Phụ hoàng, thân thể của ngài thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không? Nhi thần đã tìm gặp các danh y khắp nơi, lấy cơ thể thử thuốc, đã sắc ra được thứ thuốc này. Nếu không ngại thì phụ hoàng thử một chút? Long thể quý trọng, muôn ngàn lần không thể sơ xuất!\”
Tinh thần lão Hoàng đế đã khá lên nhiều, thấy cả hai người đều mang thuốc tới, lão phẩy tay ra hiệu Điền Hỉ đặt thuốc sang bên cạnh, rồi vỗ vỗ tay Đức Vương, mặt mày trông hết sức hiền từ: \”Trẫm đã khỏe hơn nhiều, Lão Ngũ và Tiểu Thập Nhất có lòng rồi.\”
Đã lâu rồi không thấy lão Hoàng đế tỏ ra hiền hòa như vậy, Đức Vương bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Trước khi Chung Yến Sanh vào cung, lão Hoàng đế đối xử với gã rất tốt. Nhưng sau khi cậu vào cung, dường như vận rủi cứ đeo bám gã, giống như oan hồn của Thái tử chẳng bao giờ tan biến vậy.
Gã nắm lấy cơ hội, tiến lên ân cần hỏi han lão Hoàng đế.
Ban đầu lão Hoàng đế còn kiên nhẫn trả lời hai câu, nhưng khi thấy gã cứ lặp đi lặp lại những lời cũ rích thì dần trở nên bực bội, bắt đầu đáp cho có lệ.
Đức Vương vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu lão Hoàng đế. Hỏi thăm sức khỏe xong xuôi, gã lại dè dặt nhắc đến chuyện nhà mình: \”Phụ hoàng có muốn gặp tiểu hoàng tôn không? Thế tử nghe nói gần đây ngài không được khỏe, cứ đòi đến thăm ngài.\”
Gã đang nói đến đứa con trai trưởng của phủ Đức Vương, cũng là một trong những hoàng tôn của lão Hoàng đế.
Nhắc đến Thế tử của Đức Vương, ánh sáng trong mắt lão Hoàng đế dần tắt đi, không biết đang nghĩ gì mà lão bỗng dưng nhìn về phía Chung Yến Sanh.
Đức Vương vẫn đang lải nhải, không biết đã vô tình để lộ mục đích của mình: \”Thế tử cũng đến tuổi định thân rồi, nhi thần cả gan xin phụ hoàng ban cho một hôn sự, nhi thần thấy cháu gái của Thừa tướng không tệ…\”
\”Cháu gái của Thừa tướng mới bảy tuổi!\”
Lão Hoàng đế bực bội ngắt lời Đức Vương, rồi quay đầu gọi: \”Tiểu Thập Nhất.\”
Chung Yến Sanh không dám nhìn ngăn bí mật trên đầu giường, hàng mi dày rủ xuống che giấu cảm xúc trong mắt: \”Bệ hạ.\”
Trong phòng ngủ luôn u tối, dễ khiến người ta nhìn nhầm. Nhưng lúc này, tất cả rèm cửa đều được kéo lên, thậm chí còn thắp nến vào ban ngày, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt yên tĩnh của Chung Yến Sanh khiến cậu trông vừa tuấn tú vừa dịu dàng.
Nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô tội đó, lão Hoàng đế thầm thở phào nhẹ nhõm, nói với cậu: \”Lại đây, để trẫm nhìn kỹ một chút. Mấy hôm trước tinh thần trẫm không được tốt, chưa kịp nhìn kỹ ngươi.\”