BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…
Thấy Chung Yến Sanh nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, hai mắt mở to lấp lánh khác thường, Hoắc Song đứng bên cạnh không khỏi hỏi: \”Tiểu Điện hạ, có chuyện gì sao?\”
Đôi mắt Chung Yến Sanh sáng ngời, lật tờ giấy lại đưa cho y xem: \”Ngươi xem, Đạp Tuyết đã học được cách lộn mèo rồi!\”
Hoắc Song đã từng thấy Đạp Tuyết.
Ở trại Thủy Vân, khi y bị ám vệ bắt giữ, Vệ Lăng yêu cầu nói chuyện riêng với Chung Yến Sanh, Đạp Tuyết đã chạy đến và cùng cậu vào phòng.
Đó là một con báo tuyết cực kỳ oai phong dũng mãnh.
Mấy ngày nay, Hoắc Song đang hỗ trợ bên phía Tiêu Lộng cài người vào điện Dưỡng Tâm. Việc này cần phải làm từ từ, vì một khi bị lão Hoàng đế phát hiện, Hoắc Song sẽ hoàn toàn bị bại lộ, nên hành động phải cực kỳ cẩn thận.
Thế nhưng, người mà Tiêu Lộng phái tới để hỗ trợ lại là Triển Nhung.
Hai người vốn dĩ đã không ưa gì nhau, Triển Nhung lại nói chuyện giống chủ tử nhà hắn ta, suốt ngày mặt lạnh nói những lời vô cùng khó chịu, khiến Hoắc Song càng ngày càng không ưa nổi người của phủ Định Vương.
Lộn mèo?
Hoắc Song chắc như đinh đóng cột: \”Tuyệt đối không thể nào, sao mà một con báo có thể lộn mèo được chứ? Chắc chắn là Định Vương muốn lừa ngài ra khỏi cung!\”
Chung Yến Sanh chớp chớp mắt: \”Không có đâu.\”
Đó là Đạp Tuyết mà, là một con mèo lớn thông minh thuần khiết!
Hoắc Song: \”Chắc chắn không thể.\”
Chung Yến Sanh: \”Nhưng mà, ta thật sự rất tò mò Đạp Tuyết sẽ lộn mèo thế nào.\”
Hoắc Song: \”…\”
Người của phủ Định Vương đều là cùng một dạng người, thượng bất chính hạ tắc loạn, thế mà lại dùng con mèo lớn để dụ dỗ tiểu Điện hạ ngây thơ không hiểu sự đời.
Âm mưu quỷ quyệt, bỉ ổi vô liêm sỉ!
Chung Yến Sanh cũng không để ý đến biểu cảm của Hoắc Song, lật qua lật lại tờ giấy mấy lần rồi hài lòng gấp lại, cất vào túi hương an thần Tiêu Lộng tặng cậu.
Tò mò thì tò mò, nhưng Chung Yến Sanh đã bị lão Hoàng đế hạn chế tự do, không thể chủ động đề nghị ra khỏi cung, nếu không nhất định sẽ bị tra hỏi và giám sát, không thể tiếp cận phủ Định Vương được.
Tuy nhiên, có một người có thể giúp.
Hai ngày sau, Bùi Hoằng vào cung gặp lão Hoàng đế, rồi đi bộ đến điện Minh Huy. Mấy ngày nay hắn ta đến nhiều, quen cửa quen nẻo, vừa bước vào thư phòng đã phe phẩy quạt, đắc ý cười nói: \”Tiểu Sanh, thành công rồi, Bệ hạ đã cho phép ta đưa ngươi ra ngoài đi dạo, tối sẽ đưa ngươi về.\”
Có lẽ vì chuyện của vị hôn thê của Bùi Hoằng, cộng thêm việc gần đây Bùi Hoằng cũng tỏ ra đàng hoàng hơn, không còn ăn chơi trác táng như trước, nên lão Hoàng đế đã giao cho hắn ta xử lý một vài việc không lớn không nhỏ trong triều, thái độ với hắn ta cũng khá khoan dung —— mặc dù so với Đức Vương thì vẫn còn kém xa.