Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 72: Đạp Tuyết biết lộn mèo. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 72: Đạp Tuyết biết lộn mèo.

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

May mà là Cảnh Vương đến đón, không cần phải cưỡi ngựa về.

Ngay khi nhìn thấy xe ngựa, Chung Yến Sanh thật sự cảm thấy biết ơn Bùi Hoằng sâu sắc.

Thấy cậu loạng choạng leo lên xe ngựa, Bùi Hoằng nhíu mày lo lắng, đang chuẩn bị lên theo thì bên tai vang lên giọng nói của Tiêu Lộng: \”Cảnh Vương Điện hạ.\”

Vừa quay đầu lại, Tiêu Lộng đã cưỡi ngựa đứng phía sau, đôi mắt xanh đậm tựa viên ngọc bích tốt nhất ở Mạc Bắc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống: \”Bổn vương có chuyện muốn thỉnh giáo.\”

Tiêu Lộng đã mở lời, Triển Nhung ở bên cạnh cũng dắt ngựa đến, Bùi Hoằng đành phải từ bỏ ý định lên xe, nhận lấy dây cương nhảy vọt lên ngựa, vừa phe phẩy chiếc quạt vừa nở nụ cười không có chút cảm xúc: \”Vương thúc muốn hỏi gì?\”

Từ sau khi Tiêu Lộng công khai đưa Chung Yến Sanh đi trong bữa tiệc riêng của Bùi Hoằng, hai người gần như công khai đối địch.

Tiêu Lộng có chuyện gì muốn nói với hắn ta, lại còn đặc biệt dùng từ \”thỉnh giáo\”?

Hắn ta không nhịn được mà nhìn về phía xe ngựa.

Xe ngựa từ từ lăn bánh, ngọn gió ở bến thuyền thổi bay một góc rèm cửa sổ. Chung Yến Sanh tự cố gắng leo lên xe ngựa đang ngồi trong xe, mày cau lại, khóe mắt vẫn còn đỏ, hai mắt hiện lên ánh nước, đẹp đến lạ thường.

Bên cạnh lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Tiêu Lộng: \”Vừa đi vừa nói.\”

Bùi Hoằng rời mắt đi, nhớ đến khi vừa nghênh đón Chung Yến Sanh, cả người cậu bao trùm mùi hương lạnh đắng, mi mắt giật mạnh mấy cái: \”…Được.\”

Chuyến đi săn ở núi Nhạn Nam gặp phải mưa lớn, ngay cả em họ của Tiêu Lộng cũng bị mắc kẹt trên núi, dù đích thân đến nhưng Tiêu Lộng mắt cũng không liếc mà chỉ ôm Chung Yến Sanh đi.

Trong bữa tiệc riêng, Tiêu Lộng đột ngột xông vào, trực tiếp mang Chung Yến Sanh đi mất. Nếu không vì tiếng tăm đầy sát khí đẫm máu của Định Vương, lại chưa từng có bất cứ tin đồn tình ái nào, tất cả mọi người đều sẽ không lơ mơ đoán rằng Tiêu Lộng đến để trả thù —— Ai trả thù mà lại ôm con người ta đi chứ?

Còn chuyện xuống phía Nam dẹp loạn, Tiêu Lộng vốn là người lười để ý đến mấy thân vương. Đức Vương thích nhảy nhót trước mặt, hắn chỉ tùy tiện giơ tay đẩy đi, một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí, vậy mà lại tốt bụng đến mức theo Chung Yến San xuôi Nam.

Dù những chuyện này vẫn có cách để giải thích, nhưng Bùi Hoằng vẫn có một cảm giác nhạy bén gần như là trực giác.

Mối quan hệ giữa Tiêu Lộng và Chung Yến Sanh thật sự kém như lời đồn bên ngoài sao?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Bùi Hoằng, đôi mắt xanh lạnh băng kia nhìn hắn ta không có chút cảm xúc, như cũng không thèm để ý liệu hắn ta có phát hiện ra điều gì không.

Giống như cái nhìn lướt nhẹ qua hắn ta ở núi Nhạn Nam vậy.

Theo hành vi của lão Hoàng đế, rõ ràng là rất hài lòng với mối quan hệ tồi tệ giữa Tiêu Lộng và Chung Yến Sanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.