Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan – Chương 7: Điều Điều thật là thông minh! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca – Thanh Đoan - Chương 7: Điều Điều thật là thông minh!

BẠN ĐANG ĐỌC

Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệ…

#boylove
#đam
#đammỹ

Lúc rời đi vẫn là Triển Nhung dẫn đường.

Chung Yến Sanh sửa sang y phục lại thật kín, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Tính cách của ca ca thật sự không tốt chút nào.

Triển Nhung im lặng hồi lâu, bất ngờ mở miệng: \”Thuộc hạ Triển Nhung.\”

Chung Yến Sanh sững lại một chút, câu hỏi trước đó đến giờ mới được trả lời. Cậu cũng không tức giận, nhìn thanh kiếm treo bên hông Triển Nhung, thoải mái gật đầu: \”À, được, Triển hộ viện.\”

Triển Nhung trông mặt thì trầm tĩnh nhưng thật ra vẫn đang khiếp sợ không thôi, hắn không phản bác cách gọi này mà lặng lẽ đánh giá lại cậu.

Người này phản ứng không nhanh, gầy yếu đơn bạc, nhìn qua là biết chưa từng luyện võ, chỉ cần một tay là có thể vặn chết.

Nhưng lại có thể trở về nguyên vẹn khi Vương gia phát bệnh đau đầu, suýt chút nữa hất văng Vương gia ra ngoài mà không bị trừng phạt, Vương gia còn nhận xét cậu \”khá đáng yêu\”, buổi chiều thậm chí còn đánh một giấc cùng Vương gia nữa!

Phải biết rằng Vương gia vì bệnh đầu mà giấc ngủ rất kém, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ tỉnh lại, đặc biệt là những ngày phát bệnh, hầu như không có đêm nào an giấc.

Thật đáng sợ.

Thật quá đáng sợ.

Ngay cả những thân vương thích ba hoa ở trước mặt Vương gia cũng không có vẻ điềm nhiên như người này… Không, tiểu công tử này.

Thâm tàng bất lộ.

Thật đáng khâm phục.

Chung Yến Sanh không biết Triển Nhung mặt lạnh bên cạnh này đang dần nảy sinh một sự kính trọng kỳ lạ đối với cậu.

Triển Nhung bước đi quá nhanh, cậu theo không kịp, trên người lại đau. Đi được một lúc thì không chịu nổi nữa, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn tái nhợt.

Triển Nhung: \”…\”

Mặt không biểu cảm bước chậm lại một chút.

Chung Yến Sanh nhạy cảm nhận ra điều này, nở nụ cười chân thành cảm ơn: \”Cảm ơn, ngươi là người tốt.\”

Triển Nhung lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói hắn là người tốt.

Khi Chung Yến Sanh bước ra khỏi cổng biệt viện, thái độ của Triển Nhung không còn lạnh lùng như trước. Hắn gật đầu với cậu, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chung Yến Sanh rõ ràng cảm nhận được Triển Nhung đã giảm bớt một chút địch ý với cậu.

Xem ra quan hệ với người bên cạnh thiếu gia thật cũng hòa hợp hơn chút rồi!

Chung Yến Sanh mang tâm trạng tốt leo lên xe ngựa, đợi Vân Thành cùng về kinh, rồi lén lút quay về phủ Hầu gia.

Vừa vào viện của mình, Chung Yến Sanh chạy thẳng tới nhà bếp. Mọi người trong nhà bếp đang chuẩn bị bữa tối, thấy cậu tới thì cười nói: \”Tiểu Thế tử sao lại đến đây? Có gì phân phó à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.